thơ nguyễn thái dương
KHI EM VỀ
CÂY CẦU HĂM MỐT NHỊP...
Chiều bay mưa cắn môi buồn mấy cõi
Chân bước mềm từng phiến gạch vuông ô
Những điếu thuốc hôm nay sầu quá đỗi
Khói bay luồn cho cư xá âm u
Có một chiều xách xe vòng ra phố
Ngang La San, nghe lời thánh ca buồn
Ta chợt nhớ chủ nhật nào năm cũ
Cầm tay nhau đi lễ dưới hoàng hôn
Chút tình ấy bỗng chừng như xế lại
Khi chiếc xe lăn bánh khỏi cổng trường
Người con gái Tuy Hòa đưa tay vẫy
Ta bắt đầu nếm được nghĩa cô đơn
Mai em về đứng nhịp cầu hăm mốt
Ngó con đò xuôi nước Đà Rằng giang
Ta ngồi đây Sư phạm buồn đứt ruột
Lòng cứ như níu lấy cánh tay nàng
Khóa học nào em còn đây bóng nhớ
Buổi em đi một chứng tích gieo lòng
Giáo sinh nữ hai năm về cố xứ
Qui Nhơn buồn hai mươi tuổi đứng trông...
NTD
Qui Nhơn, 1972 |