thơ nguyễnxuânthiệp
T Ô I S Ố N G . N H Ư T H Ơ
tôi sống như thơ
những hồi ức về em được làm bằng sợi nắng.
căn phòng mặt trăng. màu của tranh chagall
xa. trong mắt em ngày nào. rực cháy những cánh hải âu. chiều tà
vàng cây. bản serenade. tiễn đưa
vâng. em là mùa thu của trí nhớ
tôi
với chiếc mũ xám. và áo khoác sờn vai. tiếng ho khan
đi trong chiều nhạt nắng
nhớ và quên
tàn thu
đông tới
không còn những chiếc lá trên cây
chỉ còn ký ức
của một thời vắng bóng
không còn thấy cổng trường. xưa
không nghe tiếng ve
những bông phượng đã ố. tàn
bức tường rêu. câm
tôi đi tìm tờ báo ướt. có in bài thơ. viết năm mười lăm tuổi
của tôi
không ai còn nhớ nữa
âm. tiếng đàn vĩ cầm của người nhạc sĩ. bệnh ung thư
âm. mùi trà. những cánh tường vi. màu vàng
âm. căn gác của sách báo. cây đàn gỗ chùng dây
và mùi tóc. mùi da. của những sớm mai
tôi muốn khóc
những con chim sẻ. mùa hè. đã chết
về đâu
về đâu
Mùa đông 2015
GÃ DU CA
gã du ca
sao người không ở
sao người vội đi
bếp lửa đang ấm
bình sake còn đầy
tiếng quạ. trong trăng
DÃ QUỲ ĐỎ
bé thơ ơi
rồi một ngày
em đứng. trên đồi hoa quỳ. đỏ
tưởng niệm tôi
xin đừng khóc
ngày đã tàn. và ngày đang rơi
cô bé đi vớt mặt trời
không về nữa...
NGHE THU VÀNG HÁT
Một chiều. nhạt nắng
gió lạnh thổi về
nghe thu vàng hát
đường chiều
lá rụng
chợt thấy. chiếc nón của mình
lăn. trên đường phố
sài gòn
xưa
NXT
(https://phovanblog.blogspot.com/) |