thơ San Phi
CHÂN NHƯ VÔ VI
Bản thể Vô Tướng
Tâm không
Linh hồn không
Nương cõi vòng hồi nguyên
Lọc trong đục
Quán vô thường
Rồi an trú hết mộ phần khói mây
Đời dài tỉnh
Thức đúng - sai
Ngắn
Buông sợi
Buộc gai góc đời
Ngó sống mình đang luân hồi
Cấp kỳ chánh niệm giữ nơi nhân lành
Khác
Một con khác trở thành
Nơi tuyệt phẩm
Màng pháp trần khơi tâm
1312251536
HƯƠNG YÊU
Lắng nghe hương gió
Vừa chạm sợi dây vô hình.
Sóng giăng đầy mắt thương
Giấc mơ vừa hái …
Cánh hồn nhiên phất phơ
Mật nắng chiều chết lặng
Hương gió phai rụng từng mắt biếc
Hoang sơ đến lặng người
Run rẩy đến chơi vơi…
Tàn bão buốt thịt da
Giọt bắn trúng địa đàng
Vỡ nhành hoa trinh trắng
Chuyện gió cưỡi trăng
Nguyên thủy hồn rêu trỗi dậy
Thả lưới xanh nốt trầm
Lung linh đường mộng
Tay xếp tầng không gian
Ươm hạt trần sáng mơ …
Vệt không gian. Phục sinh!
Có đường mộng lung linh
Cành hoa khô chợt nở
Tận thẳm sâu hốc mắt
Em cúi nhặt nắng chiều
Linh thiêng cánh mật yêu !
Govap October 12, 2023
KHÂU LẠI NỤ CƯỜI
Ta khâu lại nụ cười đã nhiều lần vá víu
Ngốc nghếch của một cô gái thông minh
Ai trộm nụ cười
Tôi tệ, mang rao bán
Thất vọng nối tiếp thất vọng
Ta tập sống lưng chừng
Phủ kín phiến tình gởi dòng đời phó thác ước mơ
Ngược xuôi con nước dập dồn sóng lớn giăng bẫy tình
Trần chân trời phễu cong
Trần ta cất bước dốc ghềnh
Cánh mỏng tang như tan kiếp
Sờ chiếc bóng rũ rệu
Nụ cười đã rong
Lòng đã rêu
Trăm lần khắc một cái tên
Khều vết thương chí mạng
Thì
Đã quen…
San Phi
16.4.24 |