thơ Thy An
Độc thoại tàn năm âm lịch
trong hơi lạnh mùa đông viễn xứ
đỉnh núi em treo mong manh
chút lụa là kỳ diệu
lãng đãng trong gió
khởi thủy là mặt trời
và chấm dứt là mật ngọt chảy ra thành suối
rồi kết cấu nỗi buồn lãng mạn
trôi theo triền đồi
rong ruổi những áng mây
ngày bão tố con ong vàng dãy dụa
trên khu vườn hoang sơ
mùi hương quen thuộc chùm hoa trắng bên hiên cửa
tàn năm âm lịch
mang ơn những bài thơ hiền
vỗ về thiết tha
tấm lòng độ lượng trăng xa
những câu chuyện không chỉ một ngày
mà dài lê thê năm tháng
chiếc giày cũ rích dưới cầu thang
tượng đồng đen xám
căn nhà xưa trong ký ức
giấc ngủ trăm năm đi lại
dâu bể đi qua những vô cảm
và Trái Đất khóc đòi bình yên
rồi bài thơ như bạn đồng hành
những ra đi và mong đợi
đi, về, đến, ở
những thói quen dằn vặt
những gương mặt thoáng nét già nhăn
tay run gân nổi
bạn bè gõ cửa sáng tinh mơ
khát vọng một lời tự do
tình yêu và cuộc đời
vẽ trong vòng tròn nhỏ
một trái tim thật lớn…
cuối năm ghi lại
Làm thơ như ẩn náu
run tay lượm lá phong
lặng lẽ khu vườn hoang dã
người đàn bà đội nón lá
nghiêng nghiêng bóng xế
đong thời gian và những thân quen
tuổi đời trôi qua như mưa
nghe thật lạ những gọi mời
mùa tàn thu lặng lẽ
đặt những vết đỏ lên cơ thể
dấu ấn cho nhau tìm mặt trời
đồng lõa trái tim mỏi mệt
nghe xa xưa nhắc nhở đam mê
căn phòng nhỏ nghe mưa tí tách
nụ cười khuya khoắt
nhớ bạn xưa chia nhau chung rượu
hay thiền sư trèo lên non cao
xao động tâm hồn
chu kỳ thời gian đong đưa tâm giao
rồi tiếng kêu tự do lớn dần
hành trình sôi nổi của thời đại
những cây cầu chưa bắt qua thế giới
làm thơ như ẩn náu
ô cửa chờ mở ra
ngôn ngữ lao xao
thy an
tháng 12-2025 |