SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

thơ Tô Đăng Khoa

KHUÔNG THƠI

(thể văn dạkhai — kính tặng Đa Đề và Nhật Nguyệt Hòa Đấu)

chẳng có khởi đầu,
nhưng khuông đã hiện.
như một vỏ cứng — đúc từ ý thức
không tự biết mình là ai.

thời gian không trôi —
chỉ uốn lượn như một rung động không gợn,
...và phát âm ba của vĩnh cửu.

ta không nằm trong đó.
ta là độ vang
của chính khuông thơi ấy
tự nghe mình vọng lại.

khuông thơi —
chạm một điểm rỗng,
nơi không‑gian·thời‑gian
về hội tụ trong một hơi thở với ký ức miên viễn.

điệp khúc này lặp lại bất tận-
để giữ lửa cho điều chưa từng lặp lại.

trong âm thoa vô hình của Tương‑Duyên,
cái phi‑khuông, phi‑thơi —
ở đó: mặc như lôi!
không ai cần hiểu.

và “ta”
không chọn khuông,
không từ chối thơi,
không cần gọi tên thứ gì.

ta chỉ rung
theo điệp khúc này
không do ta phổ,
nhưng ta sẽ sống trong đó
như rèn luyện một thói quen
của ánh sáng.

Và Thơ ơi, Thơ ơi:
"Let there be light!"

PS: Hãy bật sáng lên: soi rọi "Đa Đề" trong cuộc Hòa Đấu Nhật-Nguyệt.

11.12.2025

 

Bụi gầy sương lam

(kính tặng giác linh hạt bụi tiền kiếp – Tuệ Huy Tô Đăng Khoa)

trăng lùa hạt bụi ngủ trong lòng gió
sớm mai, bụi tan vào hơi thở lam lũ
thở leo dốc đời, gió rớt nhịp
âm vang mỏng, rơi, không chạm đất
một bàn tay khua nước – rỗng
nước luồn qua kẽ tay như qua núi cũ
thịt xương khô thành tro,
mắt quên hình mình trong đáy nước

tro lăn, chưa nguội
giấy mờ, chưa khô
chữ tan, không kịp nhớ

gương nứt
nhưng vẫn soi
bóng soi vào chính bóng
âm vang xưa tự vỡ, rồi thôi

sợi tóc rơi chậm hơn thời gian
nhịp rơi lệch khỏi khuông
đêm vặn mình,
thở ra không tiếng
hạt bụi hóa thân, trôi trong ánh thở
gió biết
đêm biết
nhưng chẳng ai nói

Tây Nam, 11/11/2025

 

Ngọn Đèn Cũ Trên Đường Brookhurst

Mỗi lần lái xe ngang qua căn nhà cũ ấy,
tôi lại liếc mắt nhìn — một thói quen nhỏ, chẳng hiểu vì sao cứ giữ mãi.
Chỉ để thấy ngọn đèn vàng trước hiên vẫn sáng,
như một hơi thở lặng lẽ giữa phố xá vội vàng.
Nhưng hôm nay,
tôi không còn thấy ánh đèn ấy nữa.
Cỏ mọc um tùm, phủ lên cả hiên nhà,
và tôi thoáng nghĩ vu vơ:
rồi sẽ có ngày người ta phá bỏ nơi này,
để dựng lên một khu thương mại mới.
Khi dừng xe chờ đèn đỏ ở góc Brookhurst và Bishop,
tôi nhìn qua lớp hàng rào,
thấy bụi hoa giấy đỏ vẫn rối rắm nở,
và bất giác tự hỏi:
bóng đèn ấy bây giờ còn sáng không,
hay đã tắt từ lâu?
Không hiểu sao điều nhỏ ấy lại khiến tôi bận tâm đến vậy.
Tôi tự nhủ:
phải học cách sống với cái không biết.
Kỳ lạ thay — tôi không buồn.
Chỉ thấy một niềm biết ơn len vào tim.
Biết ơn ngọn đèn nhỏ,
như biết ơn một que diêm từng soi mình qua đêm tối.
Nó chẳng có gì đặc biệt,
không rực rỡ như ánh đèn ở Las Vegas,
không dài lâu,
nhưng đủ để nhắc rằng:
đã có một nơi, một người,
giữa ngã tư Brookhurst và Bishop,
đã giữ cho ánh sáng không tắt —
trong một thời gian rất dài.
Và hôm nay, khi ánh sáng ấy có thể đã tắt,
nó vẫn dạy tôi một điều:
rằng thế giới này luôn đầy bất trắc,
và có quá nhiều điều ta không thể biết,
chỉ có thể biết ơn.
Có những ngọn đèn, dù đã tắt ngoài hiên, vẫn còn sáng trong lòng người từng nhìn thấy nó.

Tô Đăng Khoa
10.13.2015

Ghi Chú: Bài thơ này được lấy cảm hứng từ một góc phố có thật, nhìn thấy được từ khoảng không gian công cộng.
Hình ảnh căn nhà và ngọn đèn trong bài được sử dụng với ý nghĩa biểu tượng, không nhằm chỉ đến bất kỳ chủ sở hữu hay cư dân cụ thể nào. Mục đích của tác phẩm thể hiện lòng biết ơn đối với những dấu vết rất bình thường nhưng đầy nhân nghĩa trong đời sống chung quanh chúng ta.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026