thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
HƯƠNG TÓC THƠM RƠM
Thơm Rơm có tự bao giờ
Sao tôi vẫn cứ ngẩn ngơ trong lòng
Bốn mùa mưa nắng đục trong
Nhớ ơi sợi khói đốt đồng trong tôi.
Bàn tay khéo quá em ơi
Kẹp chì đan lưới tiếng cười đảm đang
Bao mùa nước nổi lũ tràn
Theo dân hạ bạc gọi đàn cá tôm.
Đậm tình sông nước yêu thương
Con đò neo bến chiều hôm quê nhà
Tiếng cười họp chợ gần xa
Áo bà ba thấm phù sa ngọt ngào.
Đường làng rụng trắng hoa cau
Sao vương vấn mãi lời chào chờ mong
Qua cầu nỗi nhớ dài hơn
Nghe trong hương tóc hãy còn “Thơm Rơm”.
CUỐI NĂM VỀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
Một ngày cuối tháng chạp
Về thánh địa Mỹ Sơn
Trước không gian u tịch
Đâu đền tháp vàng son?
Mênh mông nắng và gió
Xanh vách núi Răng Mèo
Chơ vơ từng cụm tháp
Hơi thở cũng buồn theo.
Trầm tư bao thế kỷ
Dưới tán rừng nguyên sinh
Ánh trăng ngà mộng mị
Vỡ vụn dưới chân mình.
Chạm tay vào phế tích
Nền đá cũ phong sương
Nắng mưa cùng nhật nguyệt
Thời gian quá vô thường.
Từng bức tượng Chiêm nữ
Mềm mại khúc nghê thường
Phảng phất hồn thiên cổ
Giữa biển đời tang thương.
Đâu cồng chiêng lễ hội
Tiếng kèn Saranai
Apsara huyền bí
Ánh lửa rừng đêm nay?
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
|