thơ Trần Thị Nguyệt Mai
MƠ MỘT MÙA XUÂN
Tuyết, tuyết, tuyết... rơi đầy khắp lối
Mùa đông về chiều tối xuống nhanh
Đêm ba mươi còn loanh quanh
Những hàng quán vắng buồn tênh xứ người
Hồn bỗng mơ về nơi cố lý
Ôi một thời hoa mỹ xinh tươi
Trên môi trang điểm nụ cười
Dịu dàng thiếu nữ rạng ngời nét hoa
Em, cô gái trăng ngà mười bảy
Diện áo màu lộng lẫy thướt tha
Lên chùa cùng với mẹ cha
Cầu xin Đức Phật mọi nhà an vui
Nhớ nắng lụa thơm mùi nguyên đán
Hoa muôn màu tỏa rạng không gian
Mai vàng, thược dược, cúc, lan
Thắm tươi nhan sắc cùng nàng Xuân sang
Rồi pháo Tết rền vang khắp ngõ
Lời chúc mừng rộ nở muôn nơi
Mơ Xuân còn mãi trong đời
Cũng như hạnh phúc bên người dấu yêu
Ôi giấc mộng mỹ miều thuở ấy
Bỗng một ngày sóng dậy phong ba
Đâu ngờ một lúc xứ xa
Lênh đênh trôi giạt gọi “nhà” là đây
Ước mơ lắm một ngày Xuân tới
Mang Tự Do về với quê mình
Quyền làm người được tôn vinh
Muôn đời hạnh phúc an lành Việt Nam...
TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
|