thơ Vũ Khắc Tế
LỜI RU KHÔNG NGỦ
Có ngọn gió đi hoài không nghỉ
Nó mang theo hơi thở của những con người
Có những linh hồn không về cõi sáng
Chỉ trôi, lặng lẽ…
Trong giấc mơ tan,
trong oan nghiệt cuôc đời
Tôi là ai trong dặm mù nhân loại?
Là bước chân hoang giữa quảng trường tan rã
Là tiếng rao chiều không ai đáp trả
Là ánh nhìn rơi vào vực mắt xa xăm.
Em là ai – kẻ mang lửa trên tay
Sưởi ấm điều gì trong thành phố nguội?
Có khi em chỉ là khói
Từ một nỗi buồn quá khứ chưa tan…
Những cánh chim vỗ cánh bay về phương Nam
Mang theo lời kinh dang dở
Thế kỷ ngồi trong quán trọ
Đếm thời gian bằng tiếng mưa sa.
Có đứa trẻ sinh ra giữa bom đạn chiến tranh,
Nó khóc bằng ngôn ngữ của loài người đã bị lãng quên
Nó nằm trên gạch vụn
và gọi: "Mẹ ơi, sao trời không sáng?"
Không ai trả lời.
Thượng Đế quá xa, nơi chốn thiên đàng
Tôi đi qua cánh đồng lúa cháy
Những bóng người qua lại chập chờn
Ai cũng đang đi về phía nhau
Nhưng chẳng kịp chạm tay.
Có người đã chết trong lời ru
Vì chưa kịp mơ đến một mùa xuân mới
Có người sống, nhưng quên mất mình còn thở
Chỉ nhịp tim –
Như tiếng gõ vọng từ phía bên kia vũ trụ.- đợi chờ
Tôi là nhân loại
Tôi đứng lặng giữa chính mình
Nghe từng tế bào gọi tên nhau bằng ngôn ngữ lạ
Không ai còn hiểu ai
Như hoa rơi mà không chạm đất.
Có những câu thơ không thể viết
Vì chưa đủ yên để mà đau
Có những linh hồn vẫn trôi trong sương xám
Đợi một buổi chiều
Ai đó gọi họ bằng tên thật nhất của tinh cầu.
TIẾP ÂM TỪ VỰC SÁNG
Tôi thấy một người đang cười giữa tro than
Không phải vì vui
Chỉ vì nỗi buồn đã cạn
Còn nụ cười là điều sau cuối của loài người.
Một ngọn đèn không thắp vẫn âm thầm cháy
Trong lòng bàn tay ai
Kẻ vừa đánh rơi niềm tin xuống vực
Và nhặt lại bằng giấc mơ đã mòn.
Có những người chưa từng được sinh ra
Nhưng đã biết nhớ
Họ đứng trong bóng tối
Đợi một câu thơ của thời gian.
Vũ trụ không còn lời ru
Chỉ có tiếng thở của thiên thu vang lại
Từ trái tim của những kẻ biết đau
Dù chưa một lần từng chạm vào nhau.
Tôi nghe Moskva thở bằng tiếng rêu
Nghe Paris trôi trong đêm trắng
Trưa Châu Phi nắng bụi trên đường
Ukraine ngủ cùng những vết thương
Nghe từng thành phố
Mang vết nứt hình dáng một con người.
Có người ôm đàn ngồi hát bên bờ vực
Bản tình ca không tên, không bạn, không người nghe
Chỉ có gió đáp lời bằng im lặng
Và lá bay đi, như những linh hồn vật vạ giữa làng quê
Anh đi qua thế giới
Như người qua cơn mê dài không tỉnh
Nơi mọi câu hỏi đều không cần trả lời
Chỉ cần ngồi xuống
Và khóc.
Có ai đang thắp hương trong tâm tưởng
Gọi người thân đã khuất về ăn Tết cùng mây
Có ai nhắn tin cho một người đã chết
Chỉ để được nhìn thấy "đã xem".
Và có tôi –
Gửi bài thơ này vào vũ trụ
Như ném một ánh nhìn
NGỦ DƯỚI BÓNG TỰ TÂM
Ngủ đi, lòng ạ, yên thôi,
Đừng lo chi nữa chuyện đời phù du.
Mộng tan cũng vẫn thiên thu,
Hư vô cởi bỏ hận thù trong ta.
Ngủ đi,
nghe gió bay qua,
Nghe mưa ru đất,
nghe hoa ru người.
Một giấc nhẹ đến tuyệt vời,
Không còn chi nữa,
không lời,
không tên.
Ngủ trong đêm tối, không đèn,
Ngủ trong tịch chiếu, ngủ bên tự lòng.
Thức dậy thấy cõi vô song,
Cũng là trần thế,
cũng không khác gì.
GIỮA HAI MÙA
Một nửa phố
phồn hoa tráng lệ
Một nửa đời
tàn úa lặng im
Em ngồi đếm những giọt đèn hiu hắt
Anh nghe lòng mình lặng vỡ từng đêm.
Người bên nớ
cười vang tiệc sáng
Người bên ni
lạnh ngắt tay trần
Ta ngồi giữa hai mùa khô hạn
Một nửa sương sa, một nửa phai tàn.
Một nửa người
soi thấy vàng son
Một nửa người
soi thấy lệ mòn
Cùng là ánh sáng lung linh đó
Mà kẻ mưu danh, kẻ Cơ hàn.
Em có thấy
trong pha lê vỡ vụn
Có bóng người run rẩy giữa xa hoa?
Mảnh gương rơi – tan ra tiếng hát
Còn lại đời nhau một tiếng thở dài qua.
BÀI CA YÊN LẶNG
Giữa ngã tư,
anh ngồi lặng,
nhìn phố cuộn lên như con sóng dữ.
Người đi qua – ai cũng mang mặt nạ,
nhưng anh không còn muốn nhận ra ai.
Tiếng còi xe, tiếng loa, tiếng bước chân,
tất cả hòa vào nhau
thành một bản hợp xướng vô nghĩa.
Chỉ có tiếng gió – thật.
Em ơi,
anh từng hát, từng khóc, từng yêu,
bây giờ – chỉ muốn lặng.
Không phải tuyệt vọng,
mà là hiểu ra:
có những điều chỉ được nghe
khi ta im lặng.
Anh khẽ nhắm mắt,
nghe tim đập chậm như tiếng mõ,
và biết –
mình đã đi hết một vòng tương phản.
Bây giờ,
chỉ còn hơi thở,
và biết mình hiện hữu.
Vũ Khắc Tế |