TỌA ĐỘ BUỒN
Thanh trở về nhà sau một chuyến đi dài, vất vả mà công việc lại bất thành. Mệt mỏi, chán nản, anh nằm dài trên sofa, để nguyên quần áo còn bám bụi. Có tiếng điện thoại kêu tít báo có tin nhắn. Thanh lướt nhìn. Toàn những tin quảng cáo. Bực mình, anh cầm điện thoại loay hoay bấm hết nút này tới nút khác. Tất cả sự bực tức của Thanh dồn vào cái Google Map. Nó không đưa Thanh tới cái tọa độ mà anh muốn tìm.
Tọa độ ấy là nơi rải tro ông Ký – một người quen cố cựu của Thanh trong nhiều năm qua. Tuy không có họ hàng với nhau nhưng ông bà Ký và Thanh có mối thâm tình như ruột thịt. Ngày xưa ba má Thanh gửi anh đi vượt biên chung với gia đình ông Ký. Lúc đó Thanh còn là đứa con trai lơ ngơ lóc ngóc. Gia đình ông Ký thì có bốn người: hai vợ chồng, hai đứa con. Qua tới Mỹ, Thanh ăn dầm nằm dề ở nhà ông Ký ba năm, được ông lo cho ăn học, mọi thứ đầy đủ như hai đứa con của ông. Thanh nhiễm cái thú vui của ông là đi rừng, cắm trại và đi chơi ngoài sa mạc.
Thanh hỏi: “Sao chú Ký thích sa mạc dữ vậy? Con thấy có gì ngoài đó đâu ngoài đất, đá… buồn quá trời.”
Ông Ký cười lớn: “Chừng mày lớn mày sẽ hiểu.”
Tốt nghiệp trung học, Thanh gia nhập quân đội rồi bị thuyên chuyển đi nhiều nơi. Thanh chỉ về thăm ông bà Ký được một lần, dạo đám cưới Tiên – con gái ông Ký. Năm ngoái nghe tin ông bệnh nặng rồi mất, Thanh buồn lắm. Sau đám tang, Thanh liên lạc với Tiên để hỏi mộ ông ở đâu để Thanh về thăm. Tiên nói:
– Ba em không có mộ. Ba dặn nếu ông mất thì hỏa táng, đem tro rải ngoài sa mạc. Anh biết tính ba em mà. Ông thích sa mạc. Em có làm dấu chỗ rải tro ngoài ấy. Nếu anh muốn đến thăm thì em gửi cái tọa độ cho anh.
Thanh mừng lắm:
– Vậy hay quá. Em gửi cái tọa độ đó cho anh đi.
Tiên gửi cho Thanh cái tọa độ, luôn cả tấm hình chỗ Tiên rải tro. Thanh mừng vô cùng. Anh nghĩ anh chỉ cần đánh tọa độ vào Google Map rồi theo đó mà đi thì sẽ đến nơi thôi. Quá đơn giản. Anh và vợ thu xếp lấy ngày phép, vượt ngàn dặm đường bay và ba tiếng đồng hồ lái xe ra sa mạc nhưng mọi sự đều ngược lại với những gì anh chờ đợi.
Google Map dẫn anh tới một chỗ lạ hoắc, không giống với tấm hình Tiên đã gửi. Không hiểu nổi. Anh lái xe quần tới quần lui nát khu vực đó nhưng vô vọng. Google Map cứ chỉ vào một chỗ không giống tấm hình. Anh điện thoại cho Tiên. Tiên không bắt máy. Anh bối rối, loay hoay, ngơ ngác ngoài sa mạc hàng giờ liền. Những bông hoa Thanh mua mang theo tính cắm cho ông Ký đã bắt đầu héo. Gió sa mạc quất vào mặt Thanh bỏng rát. Xung quanh Thanh là những con đường mòn vô danh, những hẻm núi cô đơn không một bóng người. Chiều xuống dần. Thanh đành để lại bó hoa mình mua cho ông Ký bên một cột mốc ven đường. Những cái hoa gục xuống trong cát bỏng. Nỗi thất vọng của Thanh bao la như sa mạc. Anh hiểu là mình phải quay về thôi. Ở lại mãi cũng không làm gì được.
Tối hôm đó Tiên gọi lại cho Thanh. Tiên nói:
– Xin lỗi anh. Em đi làm suốt ngày không hay anh gọi. Giờ em mới gọi lại được cho anh.
Thanh thở dài:
– Thôi xong rồi em.
Tiên hỏi:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Sáng nay anh đi tìm chỗ rải tro của ba em theo cái tọa độ em cho mà sao tìm hoài không được. Không biết tọa độ đó đúng không?
– Đúng mà anh. Em gửi tọa độ đó cho ba người bạn của ba em. Ai cũng tìm được mà.
Thanh nói:
– Hay cái Google Map của anh bị hư? Anh không biết nữa. Rồi anh dùng cái điện thoại của bà xã anh. Vẫn không được luôn.
Tiên nói:
– Nếu vậy thì thôi, em chịu thua, không biết tại sao.
Thanh rầu rầu bảo:
– Thôi để lần sau nếu em có ra thăm ba thì cho anh hay, anh đi với em. Em biết chỗ rồi thì không sợ lạc.
Tiên nói:
– Dạ được anh. Nếu lần sau em có đi thì em cho anh hay.
Thanh nói “Ờ” rồi gác máy. Đành chịu vậy thôi dù chờ Tiên thì không biết đến bao giờ. Thanh ở tiểu bang khác, Tiên tiểu bang khác. Muốn gặp nhau không phải dễ.
Câu chuyện đi thăm “mộ” bất thành làm Thanh ray rứt một thời gian dài. Anh cho rằng cái Google Map của mình có vấn đề hoặc cái vệ tinh trên trời có vấn đề nên anh không đến được nơi mình muốn đến. Anh đem câu chuyện của mình kể lại cho một người bạn thân. Anh này trầm ngâm một chút rồi nói:
– Ông có nghĩ là người mất không muốn gặp ông không?
Thanh giật mình. Câu hỏi của bạn làm Thanh quá bất ngờ. Thanh gạt đi:
– Tôi không nghĩ như vậy. Ông ấy thương tôi lắm. Tôi đâu có làm gì có lỗi với ông mà ông không muốn gặp.
Bạn Thanh đáp:
– Sau cái ngày đó thì Google Map của ông còn bị như vậy nữa không?
– Không. Nó hoạt động bình thường.
Người bạn mỉm cười nhìn Thanh:
– Thấy chưa. Tôi đã nói với ông. Lỗi không phải do Google Map. Chuyện ông không tìm được cái tọa độ đó là do có vấn đề liên quan tới người mất. Tôi nghĩ vậy. Còn tin hay không thì tùy ông.
Anh bạn nói đến đó thì đứng lên vỗ vai Thanh rồi đi mất.
Tối hôm đó Thanh trằn trọc suốt đêm vì suy nghĩ. Anh rà xem mình có làm gì cho ông Ký giận không. Không hề có. Vậy thì tại sao? Lạ thật. Khi Thanh nhận thấy cái Google Map của mình có vấn đề, anh đã thử luôn Google Map trên điện thoại của Amy – vợ anh. Cả hai đều chỉ sai điểm đến. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thanh: biết đâu người ông Ký không muốn gặp là Amy? Amy không phải theo anh về đây để ra sa mạc. Cô có hẹn với một người môi giới địa ốc để đi coi khu nhà mới xây mà cô muốn mua để đầu tư. Chuyện ra sa mạc thăm chỗ rải tro của ông Ký chỉ là thứ yếu.
Những ý nghĩ trong đầu Thanh bắt đầu hướng về vợ anh và những liên quan giữa nàng với gia đình ông Ký. Thanh gặp Amy khi cả hai còn rất trẻ. Mới đầu Thanh nghĩ có thể ông Ký không thích Amy vì cô là người Mexican, nhưng không phải vậy: ông Ký hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân của hai người. Ông lại còn là người đại diện đàng trai qua rước dâu. Sau đám cưới, Thanh phải theo đơn vị di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, không có dịp qua lại nhiều với gia đình ông Ký thì dĩ nhiên làm gì có chuyện Amy làm phật lòng ông được.
Amy bắt đầu chuyện đầu tư địa ốc để kiếm thêm tiền trong thời gian gần đây. Ngồi trên máy bay, nàng có nói với Thanh về những dự án của nàng với người môi giới. Thanh vốn là người không để ý đến chuyện kinh doanh. Anh lơ đãng nghe, gật gù rồi quên tất cả. Trên đường lái xe từ sa mạc về, Amy hỏi Thanh có muốn đi ăn tối với cô và những người trong công ty địa ốc không. Thanh lắc đầu. Tâm trí của anh để cả ngoài sa mạc, nơi ông Ký nằm. Hai ngày còn lại trong chuyến đi phép của hai người thì Amy cũng đi với những người địa ốc. Thanh qua ăn cơm với bà Ký một mình.
Nghĩ mãi không ra, Thanh chán nản bỏ ngang câu chuyện ở đó. Anh cho rằng những gì bạn anh nói là vô căn cứ; anh không thể vì đó mà khuấy động trong lòng những hoài nghi vô lý đến mất ăn mất ngủ. Đời sống của anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn những công việc tuần tra, phân phối quân nhu, quân cụ. Chỉ có Amy, từ khi kết nối được với người trong giới địa ốc thì xem ra cô rất thích thú với công việc này. Những chuyến bay qua bay lại của cô càng lúc càng thường xuyên hơn. Đầu óc Thanh thì để trên mây trên gió, không chú tâm đến công việc của vợ. Anh để cô muốn làm gì làm. Đến một lúc anh hốt hoảng nhận ra tiền dành dụm của anh trong bao nhiêu năm đã bị Amy rinh cả qua trương mục riêng của cô ấy, và cô – như một kẻ trộm rất đường hoàng hợp pháp – đã ngang nhiên thụ hưởng và không trở về với anh nữa.
Dù sao thì mình vẫn còn sống đây, Thanh tự an ủi. Anh đã mất những cái mà anh quá thờ ơ không gìn giữ thì cái mất mát đó âu cũng là một hệ quả đó thôi. Là một người lính, anh luôn học hỏi và áp dụng cách phòng vệ cho chính mình trong mọi tình huống. Trớ trêu thay, anh lại chẳng có phòng vệ gì trước tâm địa của người kề vai áp má với mình, nên đã trượt xuống hố một cách quá trơn tru như con thỏ hớ hênh trước một anh thợ rừng quỷ quyệt.
Ba năm sau cái lần đầu tiên tìm “mộ” thất bại, Thanh lại trở về sa mạc một lần nữa. Anh đi một mình. Anh muốn thử lại một lần nữa xem những gì bạn anh nói có đúng không. Cái Google Map dẫn Thanh đến thẳng cái tọa độ mà anh muốn tìm, quang cảnh y hệt như tấm hình Tiên gửi cho anh. Thanh gần như bật ngửa. Giờ thì anh đã hiểu. Anh nghĩ tới Amy và nhếch một nụ cười thảm não. Ông Ký đã nhận ra những gì anh không nhận ra và cố gắng cảnh báo anh trong cái cách của ông ấy. Tiếc rằng Thanh hiểu ra thì đã quá muộn. Anh không biết mình có nên trách Amy không. Người xưa có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Thanh thở dài. Biết nói gì bây giờ.
Trên khoảng đất cằn khô, lúp xúp những bụi cỏ xơ xác, Tiên có cắm một cái cọc nơi ông Ký nằm để làm dấu. Ngoài ra không có gì hết. Sau lưng là núi đá, bên phải là những ụ đất, bên trái là một cái cây cụt ngọn trơ xương uốn éo, không có một chiếc lá nào. Xung quanh là đất, cát, đá, sỏi, là bao la hiu quạnh, là nỗi cô độc vô biên mà người chết là ông Ký cũng như người sống là Thanh có thể cảm thông được.
Thanh nhớ những lần Thanh theo ông Ký đi cắm trại trước đây. Hai chú cháu đốt lửa ban đêm, nghe tiếng gió quần thảo trên mái lều, ngó ra cái bóng đêm mịt mùng thăm thẳm mà thú vị. Ông Ký nói: “Tao chán nhà cửa phố xá. Có chết tao cũng muốn chết ngoài sa mạc.” Thanh nghe ngực mình nặng trĩu. Thế là chú đã thỏa nguyện rồi. Phải không chú Ký?
Trời tối dần. Đêm ngoài sa mạc ghê gớm lắm. Cái hầm hập ban ngày đã chuyển thành cái lạnh buốt ban đêm. Không gian bao la như nuốt chửng lấy mình. Ngọn núi sau lưng như con quái vật khổng lồ cũng muốn nuốt chửng lấy mình. Bên anh còn ai đâu ngoài nhúm tro than đã nguội lạnh trong lòng đất của ông Ký. Thanh rùng mình. Anh ngó qua cái xe của mình đậu cạnh bên. Trông nó nhỏ nhoi mà tội nghiệp. Có lẽ đó là người bạn duy nhất còn lại bên Thanh trong lúc này. Trông nó tiều tụy, cũ kỹ, bẩn thỉu, đầy bụi như chính con người anh. Vậy mà nó cũng cố lết vào đây với anh, trung thành với anh. Cám ơn mày nha, xe.
Gió càng lúc càng mạnh. Cây đèn thắp bằng pin có lẽ sắp hết pin nên bắt đầu lu dần. Thôi, đã tới lúc từ biệt ông Ký rồi. Lần này vào thăm ông, Thanh không có mua hoa. Anh chui vào xe, lục trong hộc lấy bài thơ mình viết cho ông ba năm trước rồi trở ra, vuốt phẳng phiu tờ giấy xong đứng trước “mộ” ông, chào nghiêm túc như tác phong quân đội. Đoạn anh châm lửa đốt bài thơ. Anh có cảm tưởng mình đang làm cái việc mà người ta hay làm: đốt giấy tiền vàng bạc để gửi xuống âm phủ cho người mất.
Anh nói thầm với ông Ký:
“Chú an nghỉ nhé. Gửi chú bài thơ của con.”
Bài thơ có tên “Tọa độ buồn.”
Nghi Phương
11/2025 |