SỐ 109 - XUÂN BÍNH NGỌ - THÁNG 1 NĂM 2026

 

Vua Con
(Enfant Roi)

Gia đình anh Tiến cũng như đa số dân VNCH thập niên chín mươi thế kỷ trước, ra khơi đi tìm tự do, họ may mắn đến bến bờ Tự Do, cũng như cựu quân nhân, nhân viên sở Mỹ được vào Mỹ qua chương HO, ODP.

Đặt chân đến xứ người, cha mẹ có con nhỏ hoặc chưa có con đều tất bật hội nhập cuộc sống mới, việc gì cũng làm, từ lao động chân tay cho đến công việc văn phòng, nếu rành tiếng Anh học ngành tinh học tiến thân nhanh hơn.

Nửa thế kỷ an cư, chúng ta đã trở thành công dân Mỹ, con cháu nói tiếng Anh rành hơn tiếng Mẹ Đẻ, bố mẹ nói tiếng Việt, con trả lời bằng tiếng Anh, ai không hiểu ráng chịu.

Nghe hơi buồn, hơi tủi thân, mình nói tiếng Việt sai chỗ nào, cha ông chúng ta bị Tàu đô hộ ngàn năm vẫn giữ được tiếng Quốc Ngữ, tại sao đến Mỹ lại chối bỏ cội nguồn của mình.

Một số đồng hương VN hãnh diện con mình không rành tiếng Việt cũng được, vì từ bé chúng nói tiếng Anh như dân bản địa Mỹ, bảnh chán.

Không riêng dân ta mà trẻ con các sắc tộc khác sinh ra tại đây cũng thế thôi, đều nói tiếng Anh, có khi họ hơn mình vì con cháu họ vẫn rành tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng Anh như dân Tàu, Mễ, Ấn Độ, Pháp, Ý...

Anh Tiến làm việc cho hãng in ấn, thỉnh thoảng anh làm thêm ca đêm kiếm tiền phụ trội, chị Liên vợ anh nhận ráp quần áo tại nhà từ nhà thầu của các hãng may mặc.

Hiện nay hai con của anh chị đã trưởng thành, Minh Khôi tốt nghiệp ĐH San José, con gái rượu Thiên Nga tốt nghiệp hai đại học bảnh Berkeley, California và Yale, Connecticut chuyên ngành giải trí.

Khôi không đẹp trai nhưng hiền ngoan, thời học sinh đắc đào, từng bồ với em Tàu, VN, Đại Hàn... tung tăng đi chơi đó đây.

Tốt nghiệp ĐH Khôi làm việc cho Facebook, phụ trách logistic cantine, tuy việc làm bền vững, nhưng Khôi vẫn độc thân, vì ngoại hình cu cậu hơi nặng ký lại hiền như ông Bụt.

Con em chúng ta lớn lên tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, không phân biệt sắc tộc màu da, khi đã yêu thì bất chấp, có thể kết hôn với người Mỹ, Pháp, Mễ, Ấn Độ, Đài Loan, Tàu, Philippines...

Không ít con gái VN từng chứng kiến bố, tía của em đập bàn quát tháo vợ con như một cai tù hạch sách tội nhân khiến em thất kinh hồn vía.

Em ngại lắm, sợ vớ phải anh đồng hương có máu gia trưởng, tự xưng chồng là người yêu, là cha, là ông cố nội của vợ.

Thấy cảnh chợ chiều ế ẩm của Khôi, hai bên nội, ngoại bó tay, Uyên chị họ của Khôi ra tay cứu vớt đời trai trẻ.

Uyên lớn lên sau khi Sài Gòn bị đổi tên, đi học thời cộng sản nên bạn bè có cả Cộng Hòa lẫn cộng sản.

Tâm, con cán bộ, bạn của Uyên giới thiệu cho Khôi em Thúy, con gái của mẹ Hoa, cựu gái Văn Công rừng Trường Sơn thuở Sài Gòn chưa thất thủ.

Thật tình mà nói, Thúy tuy là con cháu CS nhưng lớn lên trong miền Nam bị CS chiếm đóng sau 1975, tính nết ít “máu lửa” hơn thế hệ cha ông hạ quyết tâm tận diệt VNCH.

Tuy nhiên trong lòng Thúy, “Bác Hù” vẫn là cha già tổ quốc, chuyện như đùa khiến dân Cộng Hòa bên chồng con bé cười ra nước mắt.

Thiên Nga ăn kiêng giữ dáng khá xinh xắn, học giỏi hơn anh, hai năm học đại học Yale bố mẹ tốn cả trăm ngàn dollars học phí.

Gái xinh, học giỏi, nhưng số em hơi lận đận, sau hai mối tình hờ, em đành từ giã mối tình cuối với anh bác sĩ Ấn Độ vì hắn độc đoán hơn bố VN nhiều.

Theo đuổi hào quang Hollywood, em mở văn phòng quản lý ca sĩ tại Los Angeles, em cộng tác với cô ca sĩ tự do gốc Huế, hát nhạc Việt, Mỹ... khá hay, bố cô bé gốc Phi Châu nên thoáng nhìn không biết cô có mẹ VN.

Thu nhập của cô ca sĩ tùy các buổi trình diễn trong năm, em từng tổ chức những buổi ca nhạc cho cô tại VN, bên Châu Âu tại Bỉ, Đức, Ý...

Thỉnh thoảng em về San Jose thăm gia đình, em mượn thẻ Costco của mẹ mua thức ăn dự trữ, đổ xăng đầy bình, Black Friday, Giáng Sinh..., em về nhà đi sắm quần áo, giày... được mẹ biếu.

Cuộc sống của em đong đưa theo những buổi ca nhạc, may mà bố mẹ vẫn tiếp tục rót tiền dằn bóp cho em, nhưng cho đến bao giờ, nếu em chưa chọn công việc khác có thu nhập khá hơn nghề cũ, câu hỏi không có câu trả lời.

Hiện nay tin tức, phim ảnh, văn học, nghệ thuật... được post trên YouTube, với cái laptop không cần nhúc nhích, không cần mua vé, mọi người có thể theo dõi tất cả các buổi trực tiếp phát hình, liệu công việc của em tồn tại được bao lâu?

Giới trẻ thời nay không thực tế vì có hậu phương (bố mẹ) vững chắc không sợ đói, có đứa đi theo bạn bè học cho vui, chuyên ngành gì, từ từ tính.

Tiếc thay phụ huynh như anh Tiến, chị Liên đã phó thác cho nhà trường giáo huấn con cái thay vì đồng hành với các con khi chúng vừa bước chân vào mẫu giáo.

Một số phụ huynh tôn vinh con mình tốt nghiệp đại học như một loại “vua con” (Enfant Roi), tuân thủ con một trăm phần trăm, vô tình đã tạo cơ hội để chúng chịu ảnh hưởng bên ngoài gia đình.

Hậu quả, có gia đình tan đàn xẻ nghé vì tía má không cùng quan điểm chính trị với các con.

Thôi rồi Lượm ơi, biết đến bao giờ gia đình mình thôi quay lưng với nhau?

Bố ơi, mẹ à, hãy ở bên con như thuở nằm nôi, như mẹ từng ru “con ơi, con ngủ cho ngoan”, hãy nắm tay con đến trường mẫu giáo, khi con bước vào đại học, và luôn đồng hành với con suốt cuộc đời này.

Đoàn Thị
Dec. 2025

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026