YÊU THẬT KHÔNG?
Vân bạn thuở chúng tôi là thông dịch tiếng Pháp tại nhà máy dệt Thắng Lợi 1977 (Sicovina thời VNCH), được Pháp viện trợ xây phân xưởng sợi.
Trước năm 75, Vân học Đại học Sư phạm ban Pháp văn, tôi Văn khoa Sài Gòn.
Dạo đó Vân vừa chia tay với anh Lân, thầy giáo dạy vẽ; bồ của tôi rời VN trước ngày 30 tháng 4 đen.
Trưa mấy ông Tây ra phố ăn cơm, hai đứa thất tình chúng tôi vào phòng của chuyên gia Pháp tâm tình, nhắc đến người yêu cũ đã rời xa tôi thật rồi.
Nhắc tới anh bồ dễ thương bị Vân cho lên bờ xuống ruộng, nàng khóc như mưa, tự trách:
- Hồi đó Vân ngu thật, tự dưng giận anh Lân vô cớ, đỏng đảnh vô lý thật, tội nghiệp hắn galant đến độ ngồi yên nghe Vân lải nhải, vô duyên thật.
Tôi an ủi bạn:
- Bồ may mắn hơn mình nhiều, ông bồ của mình biến khỏi Sài Gòn không một lời giã biệt.
-
Sài Gòn hoảng loạn, mạnh ai nấy thoát thân, chưa chắc anh Hải đã cập bến an toàn, đừng vội trách, tội nghiệp hắn.
Từ đó tôi thôi than thở, chấp nhận lời khuyên của Vân, thầm mong có ngày chúng tôi sẽ tìm thấy nhau.
Một hôm Vân gặp chàng của tôi bây giờ, ngoài công trường Thắng Lợi; trước năm 75 chàng là thầy kèm toán tại gia cho các em của Vân.
Từ lúc gặp lại thầy giáo dạy toán, Vân có ý mai mối cho cô bạn ế ẩm tôi đây.
Một hôm trong cantine, đám sinh viên Đại học Phú Thọ trước năm 75 đang thực tập ngoài công trường ngồi bàn bên cạnh.
Vân lôi anh Tuấn (ông xã của tôi) qua bàn của chúng tôi, giới thiệu:
- Tuấn, thầy kèm toán các em của Vân trước năm 75, sắp tốt nghiệp KS Xây dựng (VNCH KS Công chánh).
Rời cantine, Vân hỏi:
- Bồ thấy Tuấn được không?
-
Được con khỉ, dân VNCH lại mặc bộ đồ thanh niên xung phong, khiếp thật, mình không ưa mấy đứa xu thời.
Vân dẫy nảy:
- Chảnh vừa thôi, ra công trường đổ bê tông bắt người ta mặc quần tây áo sơ mi à?
Cảm thấy mình hơi quá khích, tôi im lặng. Vân trêu:
- Người ta bảnh bao, học giỏi, chảnh vừa thôi, ai biết mai này bồ chạy theo hắn mất dép luôn.
Tôi nổi sùng:
- Bồ nói quá, ế thì chịu, mắc chi mà chạy theo đàn ông!
Thật vậy, sau đó chàng vô tình gặp tôi trong xóm. Dạo đó tôi ở trong cư xá của ông tướng Tôn Thất Đính trên đường Thoại Ngọc Hầu.
Nhà chàng bên xóm Kiến Thiết, bên cạnh xóm tôi, gần nhà thờ Ba Chuông trên đường Trương Minh Giảng.
Hôm đó tôi đi nhổ răng về, hai đứa giáp mặt vừa xuống dốc Cầu Sạn, chàng hỏi tôi ở đâu?
Đang ngậm bông gòn trong miệng, tôi cười như mếu, lí nhí chỉ xóm nhà tôi.
Tuần sau chàng mang đàn guitare, đàn cho tôi hát, thế là quen nhau, yêu nhau.
Năm sau Vân đi vượt biên bán chính thức, đến bến bờ Tự Do. Mấy năm sau, Dũng, bạn của tôi và Vân, báo cho nàng biết chàng đã cưới tôi.
Trong thư Vân gửi cho Dũng năm 1982, cuối thư Vân hỏi Dũng:
- Bạn tôi yêu hắn (chàng của tôi) thật chứ?
Thật hay giả, tôi từng hỏi chàng:
Chàng chế diễu:
- Bà nội thằng cu Lai tếu thật, hỏi cháu của bà đi thì biết!
Câu trả lời gợi nhớ mấy năm trước, lúc cu Lai 7 tuổi, tía má nó gửi nó cho chúng tôi suốt hai tuần lễ hè giữa năm.
Tối tôi phải qua phòng của nó, đọc truyện ru hắn ngủ; đọc hết mấy trang sách, thấy hắn ngủ, tôi thả hai chân xuống đất, nhón gót ra khỏi phòng.
Trở về phòng, hai đứa tôi quay mặt vào nhau thỏ thẻ, không dám lớn tiếng sợ hắn thức giấc.
Vậy mà cũng không thoát, cu Lai rón rén đứng bên cạnh giường hỏi:
Hai đứa tôi hết hồn, y như kẻ trộm đang bị bắt quả tang!
Hôm sau bố cu Lai gọi phone hỏi hắn có ổn không?
Hắn báo cáo với bố:
- Hôm qua con thấy ông nội hôn bà nội, ils s’aiment vraiment, Papa?
Úi chà, hóa ra hai đứa tôi YÊU NHAU THẬT ĐẤY, có thằng cháu đích tôn làm chứng đấy!
Marie LêVăn
31 Décembre 2025 |