SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

Anh Hai Quân

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tôi làm thợ nề cho một công ty xây cất. Duyên nấu ăn cho đám thợ.

Mỗi khi khởi sự xây cất một công trình, chúng tôi làm rạp để ở. Rạp là một dãy nhà tạm bợ bằng tre, rất đơn sơ, có hai sạp dài, đủ cho hai mươi thợ ngủ. Duyên ngủ dưới bếp. Duyên mảnh mai gầy guộc, nhan sắc tầm thường.

Tôi cũng chẳng khá gì hơn, đen đủi, khẳng khiu...

Cùng quê với nhau, nên hai đứa đôi khi cũng nói dăm ba câu chuyện. Ba má Duyên trúng đạn pháo kích, chết lúc Duyên còn nhỏ, Duyên bị thương hư mắt, và ở với ngoại. Ngoại thì quá già mà Duyên thì mắt nhìn không tỏ, nên hai bà cháu sống đời vá víu, bữa đói, bữa no suốt một thời thơ ấu. Có lẽ do đó mà khuôn mặt Duyên luôn luôn buồn, thủ phận, chẳng thấy Duyên cười.

Mỗi đêm đám thợ cười đùa giỡn hớt, Duyên ngồi lục đục dưới bếp hay nằm ngủ bên bếp lửa, họ như một thế giới khác Duyên, và cũng không ai nghĩ đến chuyện chọc ghẹo hay trò chuyện với Duyên, có lẽ vì Duyên tàn tật và không có nhan sắc.

Một hôm tôi buột miệng nói với Duyên:

“Trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, hay là mình đám cưới Duyên nhé?”

Duyên ấp úng:

“Tôi không biết, anh hỏi ngoại.”

Tôi mua một mâm nếp, vài chục bánh, nhờ người dạm hỏi, rồi cưới Duyên rất đơn giản.

Ngày cưới, nhà trai có hai mươi đứa thợ nề, áo quần tóc tai lôi thôi, chỉ có tôi sắm một bộ đồ hàng mã mua ngoài chợ, mới toanh, mặc vào thiệt kỳ cục, chỉ mang bộ đồ thợ nề là thoải mái, nhưng cưới vợ nên phải chịu.

Duyên mặc chiếc áo dài màu hoa Lý rộng thùng thình của ngoại, lên lai vụng về, chỉ có đôi guốc và chiếc kẹp tóc mới toanh đõm dáng, làm duyên xấu hổ, cúi đầu yên lặng bên cạnh tôi, hai đứa cúi lạy trước cái lư hương bằng đồng, mấy tép nhang và hai bó hoa giả, mà thực sự không biết lạy ai, nhưng phải làm thế, đám cưới mà.

Sau đó, mới là một buổi tiệc chân thành, dọn ngay trên sạp ngủ, đám bạn ăn nhậu, hát hò thiệt tình, không khách sáo, chúng gõ đủa vào chén, gõ muỗng vào chai hát om sòm... “em ơi nếu mộng không thành thì sao...." “nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em gái hậu phương tuổi xuân thì."

Bên nhà gái, không khách khứa, ngoại nói, không có tiền may cho cháu được cái áo cưới, tiền đâu mà đãi khách, nên chỉ có Ngoại và Duyên, thì không ngồi vào mâm tiệc cưới, mà ngồi trên hai cái đòn gỗ dưới bếp, không biết nói gì với nhau mà cứ thấy Ngoại đưa tay chặm nước mắt, chắc là vui mừng, vì gả được đứa cháu côi cút, không nhan sắc.

Cưới xong, Duyên xách túm áo quần qua sạp tôi, thế là thành một gia đình.

Cái sạp mười người, thêm Duyên là mười một. Từ ngày nằm với Duyên, tôi không dám trở mình mạnh, cái sạp sẽ kêu ọp ẹp, và rung lên bần bật. ngày mai đi làm, cả bọn sẽ chọc ghẹo, thẹn đến ngây người. Cho nên, sau nữa năm nằm bên nhau, Duyên vẫn là con gái.

Cho đến một lần. Ngoại chết, Duyên và tôi về làm đám tang cho ngoại. Ba ngày khách khứa, tất bật, ngày thứ tư, mọi sự xong xuôi, căn nhà ngoại vắng vẽ, Duyên ngồi khóc, nằm khóc. Đêm thanh vắng, thương Duyên đau buồn tôi vỗ về ôm ấp, và cái thằng đàn ông trong tôi thức giấc bất ngờ không đúng lúc. Nhưng Duyên cũng chiều. Tôi vụng về, Duyên thì cứ khóc... như con ngựa ngon trớn, chồm lên người Duyên, Duyên chịu đựng, Duyên nhẫn nhục chiều tôi.

Đêm đó, Duyên có thai.

Về đến công ty, lại nằm bên Duyên trên cái sạp có mười một người, và vẫn rung lên bần bật mỗi khi trở mình, cho nên đúng một năm sau, ngày giỗ ngoại, tôi mới có dịp gần Duyên lần nữa... Lúc Duyên vào buồng lấy gạo thổi cơm mời khách, tôi đi theo và đè Duyên xuống đất, như con gà đạp mái. Hấp tấp, chớp nhoáng, cũng xong.

Thế mà Duyên lại mang thai.

Sanh con xong, Duyên nói:

“Mùng chật, con đông anh ngủ chỗ khác nghe!”

Tôi qua mùng bạn bè ngủ, thế là ngủ ngon, tha hồ trở mình thoải mái, mặc dù cái sạp vẫn cứ rung lên bần bật khi trở mình.

Ba năm sau, công ty vỡ nợ, chủ trốn biệt, công nhân giải tán, tôi mất hai tháng lương.

Vợ chồng con cái, dắt díu nhau lên thành phố kiếm việc làm..

May mắn, có cái mái hiên gần bến xe, vài người khách lỡ đường đang nằm ngồi, vợ chồng con cái cũng kiếm được một chỗ nằm.

Ngày ngày tôi đi kiếm việc làm, vác cuốc đi xin cuốc cỏ thuê cho chủ rẫy, khi có khi không... Duyên quét rác bến xe, lấp liếm cũng sống được qua ngày. Nhưng đêm xuống, nằm bên mái hiên nhà người ta ba bề trống trơn. Tôi mơ ước vô cùng, một mái nhà, rách nát cũng được.

Nghe đồn trên Lâm Đồng, đang cần thợ làm vườn. Người thất nghiệp các nơi đổ xô về. Đàn ông đàn bà đứng đầy những góc phố, chủ rẫy vườn lái xe ngang, lựa người định giá tùy theo ốm, mập, khỏe, yếu. chủ chịu mướn thì.được một ngày không thất nghiệp, tối về chui rúc ngủ đâu đó, ngày mai lại ra đứng góc phố, chờ chủ rẫy mướn. Tôi hỏi Duyên mấy đồng bạc mua vé xe. Lại đi kiếm việc làm.

Ngồi xe đò, cũng đã vài lần được ngồi xe đò.

Lần đầu đi với mẹ lên thành phố, người ta tấp nập, quần áo lượt là. Mẹ lên thành phố, để xin đi ở đợ cho người ta, lòng mẹ chắc là tan nát khi nghĩ đến bầy con sẽ vắng mẹ, dắt díu nhau mà sống.

Vừa cấn thai thì chồng làm thợ nề, té chết, sinh con xong, mẹ để đứa lớn nuôi đứa nhỏ, đem bầu vú căng sữa đi làm vú nuôi con người khác ở thành phố.

Nhưng lòng tôi hôm đó như mở hội, hân hoan, sung sướng.. .vì được ngồi xe, được đi thành phố, được mẹ cho ăn quà.

Rồi cũng đã vài lần ngồi xe đò đi kiếm việc làm, nhưng chưa bao giờ lòng buồn bã như hôm nay. tương lai mờ mịt, lỡ không kiếm được việc làm thì sao.

Trên xe, lắm người có vẻ nghèo khổ, nhưng cũng lắm kẻ có cái dáng vẽ thỏa thuê hạnh phúc, ăn xài vung vít. Tôi không ganh tị, không ghen ghét họ nhưng mà lòng ứa lệ xót xa cho Duyên, cho con.

Có ai đó nói “Người nghèo, đau khổ vì sự thừa mứa của kẻ khác nhiều hơn là sự nghèo khổ của chính họ..” và cây thánh giá của những người thân yêu, mà mình không thể vác thế, nặng bội phần so với thánh giá của mình...

Cảnh đẹp. Gió vi vút hai bên đường. Ruộng nương, núi đồi, nhà cửa, hoa lá. Nhưng thứ gì cũng vô vị đối với tôi, khi cái dạ dày lép kẹp và ngày mai không biết ngủ đâu, ăn gì. Và ba mẹ con nó. Ôi trời, cho tôi đổi mạng sống mình lấy hạnh phúc cho Duyên và hai con.

vài sợi tóc lạ vờn trên má tôi. Một người con gái...

Xe đò đông khách không đủ chỗ ngồi, cô đứng trước mặt gần nửa ngày mà tôi không hay biết.. Tỉnh cơn mơ màng, sững nhìn cô rồi đứng dậy nhường chỗ, mắt cô sáng ngời cười biết ơn vì cô đã mệt lả. Cô gợi chuyện, tôi trả lời vừa đủ. Khi quá nghèo, tương lai bất định, thì con người ta cũng mất cái thú hàn huyên.

Có một người xuống xe, lại được ngồi bên cạnh cô. Cô gợi chuyện, tôi trả lời nhỏ nhẹ. Tôi cũng hỏi han vài câu cho lịch sự và cô kể chuyện, bao nhiêu là chuyện.

Chưa một người giàu có hay một người con gái đẹp nào nói chuyện nhiều với tôi cả..

Gió mát rượi, buồn ngủ nhưng vai nặng trĩu vì Thu, cô con gái lạ, đang ngã đầu trên vai tôi. Cô ngủ ngon như trẻ con, nữa thân hình ấm áp, thơm tho tựa vào lòng tôi tín cẩn. Nghe lạ lẫm, như có lần được tắm trong một cái bồn tắm sang trọng thơm tho đẹp đẽ, có nước nóng có xà phòng thơm có khăn tắm trắng tinh trong khách sạn, khi được theo ông chủ lên thành phố.

Có câu chuyện, cô chủ bé nhỏ xinh đẹp đem thức ăn lên núi cho anh chăn cừu nghèo, mãi vui, tối trời nên không về được, cô bé ngồi tựa vào vai anh chăn cừu, cùng ngồi ngắm trăng sao và nghe anh chăn cừu kể chuyện trăng sao... Chuyện kể’ rằng, anh lặng người vì cảm xúc, ngồi rất yên để nghe lòng mình xôn xao, và ngồi rất yên, sợ vỡ giấc mơ trăng sao của cô bé.

Không thể nào đâu, hoặc là anh chăn cừu đã đủ ăn ngày hai bữa, nên mới còn đủ chất người, để lắng nghe lòng mình.

“Cái xắc tay của em.”

Thu tỉnh ngủ, tái mặt, hớt hãi cúi người lục lạo tìm cái xắc tay.

“Đây này.”

Tôi đưa cho Thu.

“Cô ngủ say, đánh rơi dưới đất, tôi giữ cho cô”.

Thu mừng rỡ ôm choàng lấy tôi, tôi lại nghe lạ lẫm một lần nữa.

Chập tối, xe hư. Tài xế cho biết phải ngủ lại đêm. Mọi người tìm chỗ nằm, ngồi. Thu chủ động, xăm xăm kéo tôi đi.

“Đi với em.”

Vào một nhà gần đó Thu thản nhiên nói :

“Cháu đi xe đò, xe hư ngoài lộ, chồng cháu bệnh xin bác cho ở trọ một đêm.”

Chủ nhà tính từ chối, Thu xòe ra xấp tiền quá dày, cả bà chủ nhà và tôi đều sững sờ, và thu xếp một căn phòng đàng hoàng, đẹp đẽ.

Vào phòng Thu đổ từ xắc tay ra giường, mấy chục lượng vàng sáng lóe. Vàng, trời ạ! Chưa bao giờ tôi thấy nhiều vàng như thế!

“Ba mẹ sai em đi chồng tiền mua ghe để vượt biên cả nhà! Em không dám ngủ ngoài trời, cũng không dám ngủ một mình, sợ bị cướp, anh ngủ với em đêm nay!”

Thu chủ động mọi sự, từ chuyện đưa tôi vào đây, đến chuyện biến tôi thành một người đàn ông thật sự.

Thu vò tôi như vò cục bột trước khi làm bánh. Nghèo, cũng làm được chức phận thằng đàn ông một cách đàng hoàng nếu có một cõi riêng tư... Tôi cũng bắt chước, vò Thu như vò cục bột trước khi làm bánh, từ tốn lột áo quần Thu ra, từng mảnh, từng mảnh, như lột vỏ một cái bánh ú, cho đến khi chỉ còn một khối trắng trẻo thơm tho.

Thu không phải là con gái, Thu sành sỏi điêu luyện. Thu bày vẻ cho tôi đủ chuyện. A! Thu khác xa Duyên vời vợi, Duyên mảnh khảnh như bông hoa, Thu đầy đặn như trái chín. Duyên nhu mì, hiền lành, nhẫn nhục, thánh thiện dưới thân tôi, Thu lồng lộn, vũ bão.

Đêm, Thu ôm tôi kể lễ, đã vài lần có người yêu, họ đẹp như tài tử, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, họ đắm đuối mắt nhìn môi hôn, ngủ với nhau hằng đêm, vẫn viết thư nhớ nhung rưng rức, khi ban ngày Thu ra tiệm giúp ba mẹ, Thu ngập trong hạnh phúc, bơi trong tình yêu đầy hoa với bướm. Nhưng cuối cùng, anh biến mất với một khối tài sản của gia đình.

Sáng sớm hôm sau, xe đã sửa xong, giục Thu lên xe, Thu ôm riết, thủ thỉ:

“Dẹp hết, dẹp hết không đi đâu hết, cả nhà đang tổ chức vượt biên, em không muốn đi tí nào, nhưng sợ ở lại một mình nên phải đi, giờ có anh, em ở lại với anh, em tin anh, ba mẹ đi rồi, mình sẽ là chủ tiệm vải Hải Ký, mình sẽ sống sung túc mà!”

Tai ù đi, tiệm vải Hải Ký lớn nhất tỉnh lỵ, là của ba mẹ Thu, rồi sẽ là của tôi và Thu nếu lấy Thu làm vợ...

“Anh nhé! Anh nhé! Ở với em!”

Tôi đã tiến bộ và văn minh bất ngờ, trả lời Thu bằng một hành động thiết thực nhất mà Thu vừa dạy... Lòng rộn ràng khôn tả, không phải vì thân hình trắng trẻo thơm tho của Thu, mà vì viễn ảnh tiếng cười giòn tan của Duyên và hai đứa con bên mâm cơm đầy nhóc thức ăn, dưới một căn nhà ba gian hai chái đẹp đẽ mà Duyên hằng mơ ước.

Hạnh phúc của Duyên là chồng con được ăn uống no đủ. Mơ ước của Duyên là một mái nhà của riêng mình. Tôi sẽ cho Duyên điều em mơ ước.

Duyên, Duyên, người đàn bà bình dị như hoa đồng cỏ nội của tôi. Người mà tôi yêu thương suốt đời.

Nguyễn Thị Ngọc Lan
(trích Màu Thời Gian, Tập truyện, Nguyễn Thị Ngọc Lan,  NXB Nhân Ảnh, 2026)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026