Bài Ca Của Bốn Mùa
Lê Văn Hòa
Đời sống, sinh hoạt, tập quán, suy nghĩ và những quyết định quan trọng của tất cả mọi người trên trái đất này đều bị chi phối và ảnh hưởng không ít bởi 4 mùa: xuân, hạ, thu, và đông. Vì thế mà biết bao thi sĩ, nhạc sĩ từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, tự cổ chí kim đã sáng tác nhiều thi ca bất hủ để diễn tả và ca tụng cái đẹp, cái hay, và cả cái khắc nghiệt của thời tiết. Ở châu Âu, vào thế kỷ thứ 18 đại Nhạc sĩ người Ý Antonio Vivaldi đã sáng tác bản hòa tấu cổ điển trứ danh “Les Quatre Saisons”. Tuy là nhạc không lời nhưng người nghe cũng có thể hình dung ra được 4 mùa: tiếng chíu chít của chim muông chào mừng chúa xuân, tiếng gầm gừ của giông tố mùa hạ, tiếng hấp tấp vội vã của đoàn chó đi săn mùa thu, và người nghe cũng có thể hình dung ra được mùa đông với những tiếng gió rít lạnh lẽo của bão tuyết. Có lẽ khúc “mùa xuân” được mọi người yêu thích và hay hơn hết! Ở Việt Nam, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có bài “Gọi Tên Bốn Mùa” như sau:
Rồi mùa xuân không về
Mùa thu cũng ra đi
Mùa đông vời vợi
Mùa hạ khói mây
Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
Tìm hiểu lời nhạc, tôi đã không thấy được sự khác biệt giữa 4 mùa trong nhạc phẩm này, có lẽ vì thời tiết ở Việt Nam không có sự thay đổi rõ rệt? Bản nhạc diễn tả những trái ngược với điều mọi người mong đợi khi mùa đó đến: mùa xuân vui tươi thì “mùa xuân không về”, mùa thu là mùa của yêu thương thì “cũng ra đi”, mùa hạ thay vì nắng chói thì chỉ có “khói mây”, và mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm, khó chịu thì dài “vời vợi”. Bốn mùa chỉ có “gọi buồn ngất ngây”, và chỉ có “tin buồn” cho con thơ, của cái kiếp làm người dưới đôi mắt của Nhạc sĩ họ Trịnh. Phải chăng vì đất nước Việt Nam ở những thập niên 60 và 70 là những năm tháng của chiến tranh nên “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”?.
Ở Nhật-Bản, khoảng năm 1974 có một bài hát được nhiều người yêu thích tựa là “Bài Ca Của Bốn Mùa, Shiki no Uta”. Trong bài này tác giả nói đến sự việc lấy một người mình yêu mến, ảnh hưởng đến cuộc sống làm đại diện cho một mùa với cái lý do của nó. Dễ đoán và dễ hiểu hơn hết là mùa thu; cũng như thi ca của phương Tây tác giả dành mùa thu cho người tình, người yêu với lý do người ấy có một tâm hồn sâu sắc, người nói lên được chữ “Ái”. Mùa đông không đẹp và lãng mạn bằng mùa thu vì giá lạnh; nhưng tác giả đả dành nó cho người mẹ vì người có một tấm lòng quảng đại. Tình thương nồng ấm của người mẹ có thể làm tan đi cả băng tuyết nơi ngủ của con thơ. Có mùa cho mẹ thì phải có mùa cho cha; đó là mùa hạ. Người có một quả tim mạnh mẽ và cương quyết. Sức mạnh của trái tim ấy như sóng biển dạt dào đập mãi vào đá.
Trước khi nói về mùa xuân của Nhạc sĩ Araki Toyohisa, tôi muốn các bạn cùng tôi hồi tưởng lại những sinh hoạt của lớp B1 Võ Tánh khi mùa xuân đến: Những năm tháng còn cắp sách đạp xe đến trường Võ Tánh thuở ấy, cứ mỗi độ xuân về đài phát thanh ở Nha Trang hay cho phát đi phát lại những bài hát xuân để rồi nó thấm vào đầu hồi nào mà chúng tôi chẳng hay: Lại một xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh (Phút Giao Mùa) qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Lan. Thế nhưng ở cái tuổi 17~18, bọn chúng tôi đã quên hẳn đi chiến tranh để hân hoan chào đón chúa xuân vì mùa xuân là mùa của đoàn tụ, vui tươi, ấm áp, hy vọng, tương lai và nhất là mùa của tình yêu mặc dầu thi ca của Tây phương và Nhật Bản đều ví von mùa thu là mùa của tình yêu. Ngô Duy Khánh của lớp tôi đã viết bài thơ " Đêm Giao Thừa" đăng trên Đặc San “Lời Cuối” 12B1 , năm cuối bậc trung học, trong bối cảnh của mùa xuân:
Anh thắp trong tim ngàn ngọn nến
Rót rượu mừng buổi tối hôm nay Em dễ thương như cành lộc mới.
Tả cô bạn gái ở cái tuổi “trăng tròn lẻ” là “dễ thương như cành lộc mới” đúng thật!, tuyệt thật! từ “trong tim” thật; nhưng có điều tuy chưa đủ tuổi được quyền uống rượu mà ông bạn của tôi đã tưởng tượng ra được điều đó để làm mềm lòng “con người ta”, thì ngoài Khánh ra lớp tôi chỉ có Nguyễn Tường Lân tự là “Tần Lương Thi Sĩ” mới có tài để so sánh được. Chờ “em tan trường về” là Lân ta bám sát; rồi khi nàng mắc cỡ lấy nón che đi cái thẹn thùng thì chàng “xuất khẩu thành thi” ngay:
Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón
Trời mùa thu một chút nắng thôi em!
Mùa thu đã ảnh hưởng nặng nề đến thi văn của chàng thi sĩ B1! Ngoài bài “Lại một xuân nữa”, những bài xuân ca sau đây cũng thường được phát thanh trên radio:
Mùa xuân, yêu em, rừng núi thênh thang
Hồ nước long lanh ngàn cánh vàng!
hoặc là
Anh cho em mùa xuân Mùa xuân này mới nở
hoặc là
Vào mùa xuân cùng me đi lễ
Lễ chùa này, vườn nắng tung bay
Nghe tới bài này, Hồ Văn Tâm nói ngay cô bạn của mình "Chị ơi! cho Tâm đi chùa hái lộc với" , "chị" là nhân xưng đại danh từ, ngôi thứ hai mà Tâm dùng để gọi bạn gái của nó, lẽ đương nhiên ngôi thứ nhất là “em”. Còn những bạn có đạo như “danh hài B1” Lê Việt Trương hay Lê Đức Khánh thì đi lễ nhà thờ như thế này:
Con quỳ lạy chúa trên trời
Sao con cứ liếc qua hàng bên kia!
Liếc qua hàng bên kia vì "nàng" đẹp, "nàng hiền như ma soeur", và nàng quỳ bên đó! Nhưng ở cái tuổi 18, hai chàng chưa dám ca tiếp:
Sao cho con lấy được người con yêu!
Trừ Nguyễn Quốc Thắng! Đậu Tú Tài I xong, mặc dầu bị ba má phản đối, quyết chí đi lính đeo lon chuẩn úy để lấy được "người con yêu". Khi viết những dòng này tôi vẫn còn thắc mắc "không biết Thắng có lấy được người đó không?". Đương nhiên tôi rất thán phục cái cá tính mạnh mẽ đầy “đam mê” như thế. Xa hơn nữa trong trí nhớ, năm ấy là năm lớp 10B1, lớp của chúng tôi bắt đầu tập làm báo, cho ra Đặc San Xuân đầu tiên. Với ước vọng là bay xa, vươn lên, mạnh mẽ, và tự do, chúng tôi đã lấy tên “Cánh Bằng” mà đặt cho tập báo. Trong lúc quay roneo in báo và ngủ gật, Nguyễn Văn Sơn đã bị bạn bè B1 tinh nghịch lấy mực in roneo trét vào ...! Sau này cứ mỗi lần nhắc lại chuyện này và chuyện của Đoàn Minh Tâm mua kẹo kéo ở bãi biển Nha Trang là “anh em B1” cười ra nước mắt.
Tập trung trí thì nhớ ra thêm: sau tết Mậu Thân, cũng vì "khói lửa chiến tranh" mà Nguyễn Xuân Dương đã giã từ Quốc Học của đất thần kinh, của “Huế mộng, Huế mơ, Huế của mưa phùn” vào Nha Trang yên lành gia nhập làng B1. Dương giải thích "Xuân Dương là “Mặt Trời của mùa xuân” chớ không phải bọn mình tuổi Mùi mà có nghĩa là con dê đang ở cái tuổi xuân thì". Còn Bùi Xuân Dương thì cười cười rồi nói : “tên tao tuy đồng âm, viết giống nhưng dị nghĩa, “dương” có nghĩa là “dê!” nhưng đằng trước không có số 35, đằng sau không có chữ “xồm” ”. Nó có dê thật hay không thì chỉ mỗi một mình nó mới biết vì nó “một vợ một chồng”. Hể đến ThanksGiving thì ca bài “xin tạ ơn em” tặng vợ! Nhớ tới mùa xuân của năm học đầu tiên ở Võ Tánh, tôi không thể nào quên được tinh thần văn nghệ của Tâm và Bảo. Năm ấy, hoạt động văn nghệ ở Võ Tánh tuy đã đi xuống; nhưng anh Mai Dõng, học lớp đệ Nhị C, trưởng ban văn nghệ của trường chịu khó đi vào từng lớp kêu gọi tham gia văn nghệ dựng cây mùa xuân năm ấy. Lớp Thất 1 chúng tôi có Ngô Đình Bảo và Đoàn Minh Tâm hăng hái tham gia ban hợp ca. Văn nghệ được tổ chức rất khiêm tốn. Mỗi học sinh được một vé đi xem xi-nê ở rạp Minh Châu. Trước giờ phim chiếu, ban văn nghệ của trường ra hợp ca trên sân khấu. Ngồi dưới trông lên thấy 2 bạn của mình đồng phục, tóc cắt ngắn gọn gàng, nghiêm trang, tập trung hát dưới đôi tay điều khiển của anh Mai Dõng mà thầm nghĩ 2 thằng này sao mà “ngon lành” quá . Bài hát “Mẹ Trong Lòng Người Đi” với lời ca “Đồi cao, cao núi cao. Rừng sâu, sâu rú sâu cũng có, có lối leo đường trèo ...” của năm xưa chợt trở về trong tâm trí. Sau năm Đệ Thất 1, Võ Tánh hoàn toàn không có một hoạt động văn nghệ nào cho tới năm lớp 12 với vở kịch “Cô Hàng Nước” do Bùi Xuân Dương chít khăn mỏ quạ đóng vai cô bán ô với Phạm Tấn Dũng của lớp B3.
Trở lại mùa xuân của bài “Shiki No Uta”! đố các bạn mùa xuân dành cho ai? Muốn biết giải đáp, xin vào Youtube ở địa chỉ dưới đây để tìm ra ai đại diện cho mùa xuân và lý do tại sao!
Shiki No Uta (Bài Ca Của Bốn Mùa)
Tôi muốn lấy giải đáp của mùa xuân trong bài “Shiki No Uta” làm kết luận và nói lên mục đích của bài viết này. Và xin nhớ rằng mùa xuân, mùa của người mang trái tim thanh khiết, có một phần tư ảnh hưởng đến đời sống của các bạn.
Lê Văn Hòa
|