SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

KHO KÝ ỨC VÀ DÒNG THỜI GIAN

Tô Đăng Khoa

Cái gọi là “thời gian đời mình” có lẽ chỉ là ký ức đang tiếp tục tự kể lại chính nó

Có những buổi chiều dài kinh khủng. Cũng có những năm tháng trôi mất mà không để lại nhiều dấu vết. Một đứa trẻ chờ hè tới thấy một tháng lâu gần như vô tận. Một người ba mươi, bốn mươi tuổi quay lại nhìn mười năm… nhiều khi chỉ còn vài cảnh vụn. Một căn phòng, một bài nhạc, một gương mặt đã quên gần hết chi tiết.

Chuyện này vẫn luôn làm tôi thấy lạ. Nếu thời gian chỉ là thứ được đo bằng đồng hồ thì một tháng phải vẫn là một tháng, mười năm phải vẫn là mười năm. Nhưng kinh nghiệm sống của con người không đi theo độ chính xác ấy. Có những quãng đời khi nhìn lại dường như co lại rất nhanh, trong khi một vài khoảnh khắc ngắn ngủi lại tiếp tục hiện diện nhiều năm sau đó. Điều đang thay đổi ở đây có lẽ không phải thời gian vật lý, mà là cách thời gian được kinh nghiệm.

Ký ức nằm đâu đó trong khoảng cách ấy. Ta thường nghĩ ký ức là nơi lưu giữ chuyện cũ. Cách hiểu đó không sai, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, ký ức dường như đang làm nhiều hơn việc lưu giữ. Nó nối những đoạn đời lại với nhau, giữ lại những liên hệ mà bản thân sự kiện đã qua từ lâu không còn mang theo nữa. Nhờ vậy mà con người có cảm giác mình vẫn là cùng một người từ năm này sang năm khác, dù cơ thể đã đổi khác, hoàn cảnh đã đổi khác và rất nhiều suy nghĩ cũ đã không còn.

Một mùi nước hoa cũ đi ngang. Một bài nhạc tình cờ vang lên. Một góc phố quen bất chợt hiện ra. Đôi khi chỉ cần vậy là cả một thời đoạn mở ra rất rõ. Không phải quá khứ quay trở lại. Quá khứ đã qua rồi. Điều xuất hiện là một mạng lưới liên tưởng vẫn còn nằm trong ký ức. Một điểm chạm nhỏ ở hiện tại làm nhiều điểm khác cùng sáng lên, và những gì vốn nằm rời rạc bắt đầu nối lại thành một dòng liên tục. Có lẽ vì vậy mà ký ức không chỉ chứa thời gian. Nó tham gia tạo ra cảm giác về thời gian.

Quan sát lâu hơn một chút, tôi bắt đầu thấy ký ức không vận hành như một kho lưu trữ tĩnh. Có những trải nghiệm vừa xuất hiện đã tan đi rất nhanh. Có những trải nghiệm khác ở lại, được cảm xúc giữ lại, được đem ra nhớ nhiều lần, rồi dần dần trở thành một phần của cách mình nhìn đời. Và cũng có những thứ, sau nhiều năm hiện diện, cuối cùng lắng xuống đâu đó trong nền của đời sống, không biến mất hẳn nhưng không còn đứng ở tuyến đầu của nhận thức nữa.

Chính ở điểm này tôi nhớ tới một ý tưởng đã trình bày trong bài nghiên cứu “On the Ontic Structure of Time Across All Domains” thuộc Prelight Research Series. Trong bài viết đó, tôi đề xuất mô hình PQC (Pacing–Quality–Cleansing) như một cách nhìn thời gian dưới dạng nhịp điệu hơn là đường thẳng. Pacing là pha khởi lên. Quality là pha được giữ lại, ổn định hóa và làm dày thêm. Cleansing là pha lắng xuống để nhường chỗ cho một chu kỳ mới. Điều làm tôi chú ý là khi nhìn lại ký ức dưới lăng kính này, nó dường như cũng đang vận hành theo một nhịp tương tự.

Ban đầu chỉ là một va chạm rất nhỏ. Một ánh nhìn. Một mùa mưa. Một câu nói lúc đó nghe qua tưởng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rồi nó được nhớ lại, được cảm xúc giữ lại, được đặt cạnh những kinh nghiệm khác. Theo thời gian, nó không còn đứng đó như một dữ kiện riêng lẻ nữa. Nó bắt đầu tham gia vào cách mình nhìn đời.

Một người từng bị phản bội sẽ nghe chữ “tin tưởng” bằng một phần ký ức khác. Một người từng nghèo rất lâu sẽ nhìn tiền khác. Một người từng sống cô độc nhiều năm sẽ bước vào đám đông bằng một độ căng mà chính họ đôi khi cũng khó gọi tên. Điều còn hoạt động trong những trường hợp ấy không phải sự kiện đã qua, mà là dấu vết của sự kiện vẫn còn tham gia vào cách thế giới được cảm nhận.

Ký ức vì thế không hoàn toàn nằm trong quá khứ. Một phần của nó đang làm việc ngay trong hiện tại. Nó tham gia vào việc quyết định điều gì nổi bật, điều gì bị bỏ qua, điều gì được xem là quen thuộc và điều gì được xem là nguy hiểm. Khi những dấu vết tích tụ đủ lâu, chúng tạo thành một loại quán tính nhận thức. Con người thường nghĩ mình đang nhìn thế giới trực tiếp, nhưng rất nhiều khi thế giới đang được nhìn qua những lớp kinh nghiệm đã lắng xuống từ nhiều năm trước.

Điều này càng rõ hơn khi nhìn vào những trường hợp ký ức tích tụ quá dày. Một câu nói từ mười năm trước vẫn còn ảnh hưởng đến những quyết định hôm nay. Một lần bị bỏ rơi vẫn tiếp tục tham gia vào những mối quan hệ sau đó. Một bài nhạc cũ có thể kéo về cả một phiên bản của chính mình tưởng đã biến mất từ lâu. Lúc ấy, hiện tại không còn được kinh nghiệm hoàn toàn như hiện tại nữa. Nó bắt đầu pha trộn với những lớp tích tụ của chuyện cũ.

Pha Cleansing trong PQC quan trọng ở chỗ đó. Không phải vì con người cần xóa sạch những gì đã xảy ra. Những gì đã xảy ra vẫn thuộc về đời sống. Nhưng không phải mọi thứ đã xảy ra đều cần tiếp tục hiện diện với cùng một cường độ. Có những kinh nghiệm đã hoàn thành vai trò của chúng từ lâu, chỉ có điều ký ức vẫn giữ chúng ở tuyến đầu của nhận thức. Một căn phòng chất đầy đồ lâu ngày bắt đầu thiếu không khí. Tâm trí cũng vậy. Khi quá nhiều thứ cũ cùng tham gia vào việc diễn giải hiện tại, những gì đang diễn ra trước mắt dễ bị nhuộm màu trước khi được nhìn thấy.

Con người thường nghĩ mình đang nhìn hiện tại. Nhiều khi điều đang được nhìn thấy là hiện tại sau khi đã đi qua rất nhiều lớp ký ức. Có lẽ đó là lý do vì sao đôi khi, trong những khoảnh khắc khá hiếm hoi, đời sống bỗng trở nên rộng hơn bình thường. Một con đường quen bỗng lạ lại. Một buổi chiều tự nhiên sâu xuống. Ngồi yên một lúc mà thấy thời gian chậm hơn thường ngày. Thế giới bên ngoài không nhất thiết đã thay đổi. Điều thay đổi có thể nằm ở chỗ tiếng vọng của ký ức tạm thời yếu đi, lớp diễn giải quen thuộc mỏng đi, khoảng cách giữa mình và những gì đang hiện diện ngắn lại.

Điều này có thể xảy ra trong lúc làm việc thật sự tập trung. Trong thiền. Hoặc sau một biến cố lớn khiến những quán tính suy nghĩ quen thuộc bị gián đoạn. Thời gian vật lý vẫn tiếp tục vận hành như cũ. Nhưng thời gian tâm lý — thứ thời gian được dệt từ ký ức, mong đợi và diễn giải — có thể thay đổi rất nhiều.

Đời sống khỏe mạnh có lẽ không nằm ở chuyện nhớ nhiều hay quên nhiều. Vấn đề nằm ở khả năng cho ký ức đi qua đúng nhịp của nó. Có những điều nên được giữ lại vì chúng làm giàu cho đời sống: một kỹ năng, một lòng biết ơn, một hiểu biết phải trả giá rất nhiều mới có được. Cũng có những thứ đã hoàn thành vai trò của chúng từ lâu nhưng vẫn tiếp tục chiếm chỗ trong hiện tại: một bản án cũ dành cho bản thân, một nỗi nhục đã hết đời sống, một phiên bản của chính mình đã qua từ rất lâu nhưng vẫn được kéo theo trên mọi nẻo đường.

Người ta thường nghĩ thời gian đi qua đời người. Tôi lại nghĩ khác. Có thể điều đi qua là chính là đời sống, trong khi ký ức lặng lẽ giữ lại một phần dấu vết, và nối những dấu vết ấy của đời sống thành một câu chuyện, rồi từ câu chuyện đó hình thành cảm giác về một dòng thời gian liên tục.

Có thể vì vậy mà nhiều năm sau, thứ còn đã đi qua trong đời người không hẳn là thời gian. Mà là phần đời sống còn kịp in dấu vào ký ức trước khi tan đi vĩnh viễn.

Tô Đăng Khoa


Bài tham khảo:
Khoa To, “On the Ontic Structure of Time Across All Domains”, Prelight Research Series.


May be an illustration of text


 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026