SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

Kiếp Xưa


Hình minh họa : Bảo Huân

Khi những cánh rừng không còn cây và suối sông cạn nước
cuối cùng, chỉ còn đất chung thuỷ với người
đất nâu ký ức, bung vỡ những mầm xanh.
em đi tìm anh
trên cánh đồng tình yêu mùa mới
có nắng mưa ngày cũ rủ rê hạnh ngộ.

Chợ trưa thưa vắng, con đường không một bóng cây. Nắng hừng hực như bốc hơi, nhập nhòe trên con phố xô bồ san sát nhà cửa, quán xá. Những ngôi nhà chếnh choáng trong một thứ ảo ảnh vật vờ, xiêu đổ.

Quán im thinh, âm thanh rù rì mỏi mệt của những cánh quạt quay đều từ chiếc quạt điện máng trên cao như từ một cõi nào xa vắng vọng về. Luồng gió nhân tạo chưa đủ hong khô những giọt mồ hôi rịn trong lưng áo, lại mang đến cho tôi một thứ cảm giác lạnh lẽo rờn rợn thịt da. Thứ cảm giác từ đâu đến vây bủa, mơ hồ, lạ lùng tôi không thể nào hiểu được. Và chừng như tôi cũng đang chìm trong mê mị, nên tôi đã không nghe rõ những gì người thanh niên vừa nói. Tiếng nói như loãng rơi đâu đó.

- Xin lỗi, tôi không nghe rõ cậu nói gì? Số tiền tôi vừa đưa cậu không đủ sao?

Người thanh niên nhìn tôi bối rối:

- Thưa cô, không phải thế đâu.
- Thế tại sao cậu còn trở lại tìm tôi?

Người thanh niên im lặng, vẻ mặt ngượng ngùng.

- Cậu nói gì đi chứ!
- Cô có tin cháu là người lương thiện không cô? Cô cho cháu nói vài điều với cô được không?

Đâu có gì khó khăn để nghe một người chỉ nói vài điều. Thiện hay ác gì cũng vậy thôi. Cậu có muốn gạt gẫm tôi cậu cũng chẳng được gì. Cậu thấy đó, tôi bơ vơ lạc loài, tôi tầm thường bình dị. Tôi chẳng quần là áo lụa, trên người cũng không có một thứ gì đáng giá. Tôi không còn trẻ để lo sợ bị bắt cóc đưa đi đâu đó tít mù, bị đem qua bên kia biên giới bán cho những tổ chức buôn người, những câu chuyện tôi đọc rất nhiều trên báo. Cứ cho cậu là người lương thiện đi. Nhưng sao ánh mắt cậu nhìn tôi đầy trắc ẩn đến thế. Tôi có gì đáng thương lắm sao?

- Cậu nói đi, tôi nghe!
- Nhìn cô, cháu biết cô là người ở nước ngoài về. Nhưng những người nước ngoài chẳng ai đến cái quán nước bình dân này cả. Trông cô buồn lắm, lạ lắm. Cháu nói thật, không hiểu sao hình ảnh cô làm cháu nghĩ đến bà ngoại cháu, mẹ cháu.
- Cậu nói nghe lạ ghê! Tôi giống những người phụ nữ trong gia đình cậu lắm sao? Mà giống thì giống như thế nào?
-  Cháu không biết giải thích sao với cô? Cô đẹp lắm, mẹ cháu không được như cô đâu. Nhưng kiểu cách của cô có gì rất giống. Hình như phong cách này chỉ còn tìm thấy nơi những người của thế hệ cũ.

Tôi bắt đầu bị cuốn hút vào câu nói của cậu xe ôm. Tôi không tin câu nói được thốt ra từ một thanh niên trẻ như cậu. Bây giờ nhìn kỹ, tôi mới thấy cậu không mang dáng vẻ của những con người lam lũ, chật vật mưu sinh.

- Tôi không biết cậu muốn gì nơi tôi và tôi sẽ làm được gì cho cậu. Nhưng cậu vào đây, điều tôi có thể làm được ngay bây giờ là mời cậu một ly nước. Được chứ!

Người thanh niên ngập ngừng:

- Thưa cô, cháu không dám. Cháu nghĩ bất cứ những gì cháu nói ra trong hoàn cảnh này sẽ là những ngộ nhận, bởi xã hội này lắm điều nhiễu nhương. Chỉ mong cô tin cháu là người lương thiện. Cô đến đây làm gì? Có hẹn với ai cháu không biết. Cháu không muốn làm mất thì giờ của cô. Nhưng cháu sẽ giúp cô làm điều gì đó trong khả năng của cháu, nếu cô cần. Cô giữ số điện thoại của cháu, khi nào cần cô gọi cháu nhe.
- Gốc gác gia đình cháu ở đây hay chỉ mới nhập cư sau này?

Niềm vui sáng ngời trong đôi mắt người thanh niên khi nghe tôi thay đổi cách xưng hô.

- Dạ, gia đình cháu ba đời sống ở Sài Gòn. Trước có sống trong khu này, nhưng dọn về Gò Vấp lâu rồi.

Tại sao cậu lại khai với tôi là "trước có sống trong khu này". Câu nói làm tôi giật mình. Lẽ nào cậu nhìn thấy suốt những gì tôi đang mong mỏi, đợi chờ nơi đây. Nhưng thấy gì đi chăng nữa, tôi biết cậu chẳng làm được gì cho tôi. Cậu còn trẻ quá và chẳng là gì cả, như một nhánh cây giữa muôn vàn cây lá trên hành trình tôi đang tìm kiếm. Song câu nói của cậu làm tôi cảm động. Một thứ tình cảm như ngọn lửa bùng cháy trong tôi mỗi khi nghe ai nhắc về những địa danh, những khu phố, về mốc chấu thời gian trong những đoạn đời đã qua. Ngọn lửa không phải lúc nào cũng lung linh đỏ hồng kỷ niệm. Có lúc lửa biến thành mưa. Mưa lạnh buốt từng cảm xúc, mưa ngập lụt nỗi buồn, mưa dìm tôi chìm trôi trong mênh mông hối tiếc.

Ngày mai, ngày mốt tôi không biết mình sẽ làm gì, cần gì trong thành phố này, nhưng tôi nói với cậu thanh niên không một chút đắn đo:

- Cô sẽ gọi cho cháu.

Ngày xưa, mỗi khi đi qua khoảng đường này, tôi thường thả tầm mắt nơi một căn nhà nằm cuối chân cầu. Chỉ để nhìn thấy tên một bảng hiệu, và nghĩ đến hai người đã từng ra từng vào nơi khung cửa đó. Một người quanh năm với kim chỉ lụa là. Một người không về nhà thường xuyên vì triền miên đi trong lửa đạn, gian nan nơi những cánh rừng, lưng đèo, dốc núi. Căn nhà đó tôi từng ước ao chờ đợi được bước vào.

Nước mất nhà tan, thành phố cùng những con đường đã thay tên. Nhưng không chỉ là ngôi nhà này, vẫn còn một nơi xa hơn, một nơi tôi ao ước được quay về, ngồi xuống, sum vầy cùng những ăn năn. Căn nhà xưa, ngôi nhà thừa tự ấy có còn hiện hữu cho tôi về tìm lại? Và con đường đến đó chỉ được bắt đầu từ đây. Làm sao tìm được điểm khởi hành giữa những quanh co trùng lấp nhiều đời qua bao dâu biển trầm luân?

Và cũng bắt đầu từ đây, chỉ cần đi đến cuối đường, quẹo trái tôi cũng sẽ thấy lại tôi ngày nào, đứa con gái chưa kịp lớn đã già. Buổi đó, cũng là một buổi trưa ngập nắng. Ngày nắng của hạnh phúc lứa đôi. Nhưng nắng không phải là những dải lụa mềm óng ả ôm áo tình nhân, mà chỉ là những sợi tơ mỏng manh, long lanh ảo sắc.

Nắng chói chang như đốt cháy buổi trưa, sao lòng tôi đìu hiu bóng tối. Chị Mỹ, chưa bao giờ tôi được gặp chị, nhưng những câu nói của chị ngày nào thì không bao giờ tôi quên. Cô Ngọc Diệp, hóa ra cô cũng là một đứa con gái chỉ yêu thích những thứ hoa hòe, danh vọng… Những câu nói như tảng đá ngàn cân lăn xuống một mảnh vườn, đè bẹp những hoa cỏ mong manh. Những bông hoa tươi thắm đã chết, đã tàn tạ từ những ngày tháng đó. Nhưng bây giờ tôi vẫn tha thiết tìm lại chị. Bởi vì chị là người cất giữ quá khứ tôi. Thứ quá khứ tôi đánh rơi nhiều năm tháng bởi hổ ngươi, nhục nhằn, bởi tuổi trẻ yếu mềm hời hợt. Chị có còn ở đây hay đã về quê sinh sống? Hay cũng trôi dạt trên một lục địa nào đó ngoài quê hương, như tôi, như rất nhiều người. Tôi sẽ bước vào một cửa tiệm nào để hỏi về dấu tích của chị, người đã từng sở hữu một diện tích khiêm nhường giữa những căn nhà san sát bên kia đường? Những con người đang hiện diện trong khu phố này với tôi hầu như đều lạ lùng mới mẻ. Lạ lùng từ cung cách, giọng nói. Hay tôi mới chính là người lạ, từ đâu đến đất nước này. Người ta sẽ nhìn tôi như một người điên. Tôi đang điên thật, nhưng tìm chị là một điều hạnh phúc, là một bám víu để tôi thương yêu nơi chốn này hơn, để thấy mình còn một thứ gì hiện hữu trong vô vàn đã mất.

Ở đây chỉ có một tiệm may âu phục, nhưng đã đóng cửa từ mười năm trước. Không có người nào tên Mỹ, tên Minh mà cô muốn tìm. Đó là những câu trả lời từ những người cố cựu đã sống khá lâu trong khu phố. Có người tử tế hơn, họ giúp tôi bằng cách hỏi thăm thêm một vài cụ già sống trong con hẻm phía sau. Những người già trí nhớ đã rằn rịt bao vết gấp thời gian. Chuyện của chính mình họ còn không nhớ, làm sao có thể nhớ những điều thuộc về kẻ khác. Có cô bé nhìn tôi trêu đùa cười cợt: lâu quá rồi, những gì cô muốn tìm thuộc về kiếp trước rồi cô ơi!

Lời vui nhưng nào có sai khi nghĩ cạn cùng. Kiếp trước đâu phải trăm năm, ngàn năm. Chỉ một ngày đổi thay đã là kiếp trước. Tôi đang vất vưởng như một hồn ma trong cõi sống này.

Tôi đi lang thang trên những con đường kiếp trước. Minh ơi, chỗ nào mình từng đi với nhau, đi đâu và làm gì? Em quên rồi, nhưng chị Mỹ của anh chắc hãy còn nhớ. Chị còn giữ những kỷ niệm của chúng ta không, hay cũng đánh mất theo dòng năm tháng. Hai chị em bây giờ ở đâu? Nhà xưa đâu?

Kiếp nào thì mây cũng vẫn bay, cây cỏ lá hoa vẫn một màu nguyên thủy. Tôi ngồi trên băng ghế đá nhìn mây bay qua hai đỉnh tháp nhà thờ, nhìn chiếc đồng hồ già nua trên tường nhà bưu điện. Hình như chưa bao giờ tôi để ý đến nó. Nó hiện hữu nơi này từ khi tôi chỉ là hạt bụi. Nó đã có bao nhiêu vòng quay đong đếm niềm vui, nỗi buồn của những đời người? Đêm nào, tôi đã ngồi nơi kia, dưới những hàng cây trong bóng tối. Đêm nào tôi áo hoa, những bông hoa hàm tiếu trên cánh áo thanh xuân. Những bông hoa đương nụ đã có bao nhiêu phút được nở bung từng cánh mỏng để phiêu du cùng gió? Hẳn chưa hết vòng quay của chiếc kim đồng hồ bởi tất cả niềm vui của tôi ngày đó đều vội vàng ngắn ngủi. Không như đời người, mùa đi mùa về, những cọng cỏ dưới chân tôi thuở nào đã chết và đã hồi sinh xanh biếc. Con người chỉ còn trí nhớ, ký ức để quay về trong một xác thân cằn cỗi.

Tôi uống nửa viên thuốc ngủ và mở chiếc máy nghe nhạc nhỏ như chiếc hộp quẹt, cắm dây nghe vào tai. Thế giới của tôi là đây, những đêm thấy mình khó ngủ. Nhưng đêm nay, tôi cần ngủ một giấc đầy cùng những lời ru, mong được quên hết cơn cuồng si đồng thiếp của buổi chiều này. Quên hết để sống vui theo những hò hẹn dự tính cùng bè bạn phương xa đang trên đường quay về quê cũ. Đất trời mênh mông, làm sao có thể tìm được một người ở một chốn xa chỉ nghe tên nhưng chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi sẽ đi qua thành phố ấy và đau đớn nhớ về Minh. Nhớ về kiếp trước như lời cô gái nói với tôi trưa nay. Bánh xe cuộc sống sẽ lại lăn trôi, trôi đều cho đến ngày tôi mất dấu.

Thế giới của riêng tôi là những bản nhạc đêm khuya. Những bản nhạc được thu âm ngày xưa với tôi là cả một gia tài kỷ niệm quý báu, được chắt chiu cất giữ từ nửa đời đã sống. Nghe, như hân hoan mở tung lại những cánh cửa đời đã khép. Song những câu ca cũng làm tôi bùi ngùi. Như phút giây này, nhạc cùng bóng tối cô đơn ở một nơi chốn lạ. Những bản nhạc nào tôi đã cùng nghe với Minh? Những bản nhạc qua bao đời vẫn được cất lên. Người ca sĩ có dung nhan của người phụ nữ mà Minh đã si mê những ngày tháng học trò vẫn hiện hữu dưới những ánh đèn sân khấu cho tôi nhìn ngắm để nhớ Minh, nhưng Minh thì biền biệt kiếp xưa. Tôi đang ứa nước mắt.

Dường như có tiếng nói nào từ dưới đường vọng lên qua cánh cửa khép hờ đón gió đêm mà tôi quên khép. Tôi không chịu nổi hơi mát của máy lạnh trừ khi thời tiết quá nóng. Tiếng nói của ai đó vừa ngang qua hành lang phía ngoài, hay đó là tiếng cười nói bi bô của một đứa trẻ, xen lẫn âm thanh xe cộ chạy ngang đường? Khuya lắm rồi, đứa trẻ nào còn lang thang dưới phố? Có lẽ tôi đang mơ, mơ về một đứa trẻ.

Bây giờ tôi mới hiểu thứ cảm xúc mơ hồ ban trưa, khi một mình ngồi trong quán vắng.

Anh sắp đi hành quân, em vào đây với anh nhe. Anh chán quán hàng phố xá vì không được ôm em. Và tôi đã cùng anh bước vào căn phòng nhỏ hẹp trong cư xá sĩ quan độc thân. Không gian im ắng, nắng bên ngoài mệt mỏi hắt những hơi thở hầm hập qua song cửa. Tiếng quạt quay đều, những giọt mồ hôi cuồng si lấm tấm trên lưng áo mỏng, nhưng những chân tóc tôi rờn rợn rưng rưng. Tôi chấp chới cuống quíu trong đôi tay Minh, mặc dù giọng nói luôn có những nụ cười đi sau của Minh vẫn bình thường như thể chẳng có gì đang xảy ra. Minh không nghe được những nhịp tim đập hối hả trong lồng ngực tôi, hay anh muốn trấn an nỗi sợ hãi của tôi bằng câu nói trêu đùa cố hữu. Em thấy đó, may mắn lắm anh mới qua mặt được gã gác cổng để đưa em vào đây. Lần này anh đang phạm tới hai trọng tội, tội thứ hai thì em biết rồi. Nhưng vì anh thương em quá, em đừng sợ.

Tính nết ngông cuồng, bất chấp, tôi biết Minh nào có sợ ai. Nhưng cái tội thứ hai là thứ tội lỗi vô lý mà Minh vẫn tự sám hối mỗi khi ngồi gần tôi là tội dụ dỗ gái vị thành niên. Chỉ là một câu đùa nghịch nhưng tự đó đã là một khoảng cách mênh mông mơ hồ đẩy anh xa lìa tôi mãi mãi. Ý nghĩ xem chừng rất ngây thơ nhưng tôi không thể nghĩ khác hơn.

Anh thương em lắm, tình yêu anh dành cho em anh nâng niu như một chiếc bình pha lê mỏng manh quý giá, nhưng anh đã đập vỡ nó tan tành rồi anh bỏ đi. Anh nào có hay, những mảnh vỡ anh để lại cứa cắt từng phần hồn xác em đau đớn suốt nhiều năm tháng.

Giá như ngày xưa tôi lớn hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút để dám sống tận cùng, biết yêu ái những cảm xúc thịt da của mình, để có thể giữ giùm Minh một đứa trẻ.

Một đứa trẻ, cái đứa bé đã vùi chôn năm tháng hồn nhiên tươi đẹp của tôi. Tôi đã nghĩ đến nó như một vết thương đau đớn, nhục nhằn. Tôi giấu quá khứ tôi như một đứa con gái lỡ lầm trao thân cho gã sở khanh. Như tôi chưa từng quen biết gã lính sống lang bang, phóng túng. Tôi đã nhìn con người Minh như thế. Tôi chưa hề biết yêu, mối tình đầu ngày ấy chỉ là ảo mộng. Và bây giờ, tôi như người vừa ra khỏi một giấc ngủ mê man. Thời thế tang thương của đất nước đã đánh thức tôi. Tôi nhớ Minh qua những người lính cũ tôi từng gặp, những người may mắn còn được sống sót trở về từ những trại tù và cả những người đã nằm xuống trong cuộc chiến. Dù vô danh hay hữu danh nhưng lịch sử vẫn muôn đời ghi nhớ. Minh đã từng đổ những giọt máu cho quê hương này, cùng họ vào sinh ra tử qua bao chiến trường khốc liệt. Tôi kính nể và thương yêu họ, cớ sao tôi lại quên Minh. Một giấc ngủ quá dài, thức dậy biết mình đang ngồi trên một chuyến xe lỡ làng qua bao sân ga đời hun hút. Tôi đang đi trên con đường độc đạo của thời gian không có lối quay về. Nhưng tôi đi tìm Minh với hồn xuân xanh biếc. Dù thế nào trong quá khứ và hiện tại bây giờ, tôi cũng phải đi tìm.

Đứa trẻ ấy bây giờ ra sao? Tôi vừa vừa mơ thấy nó. Nó là một đứa con trai. Bây giờ nó đã lớn lắm rồi. Nó đang ở đâu? Nó có được nuôi nấng, dạy dỗ tử tế, ăn nói lễ phép như thằng con trai chạy xe ôm tôi gặp trưa nay? Tuổi tác thì cậu xe ôm này còn trẻ quá, nó phải lớn hơn rất nhiều. Sao tôi không đi tìm nó, như đi tìm người đàn bà tên Mỹ.

Những ngón tay run run, và phải ba bốn lần tôi mới bấm đúng số của cậu xe ôm.

- Là cô đây, người cháu đã chở tới quán cà phê trên đường Trương Minh Giảng trưa nay.
- Đường Trương Minh Giảng là đường nào cô?... Thôi cháu nhớ ra rồi. Hình như cô không được khỏe. Cô có sao không?

Tôi đưa tay mình lên môi chặn cơn ngáp ngủ. Những ngón tay đê mê buồn, xưa tôi đã từng chặn môi Minh mỗi khi anh nói nhảm. Hình như tôi cũng đang nói nhảm.

Nửa viên thuốc Lexomil đã tan, đã ngấm vào thân thể tôi. Tôi nói trong cơn lừ đừ:

- Cám ơn cháu, tôi buồn ngủ và chợt nhớ tới con. Mai con tới gặp cô ở cái quán ăn trước khách sạn BT nhe!
- Mấy giờ hả cô?
- Tôi buồn ngủ lắm rồi, sáng mai nhe cháu.

Cháu rồi con, cô rồi tôi... Tôi lại lảm nhảm và dường như tôi chẳng còn biết mình là ai nữa.

Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai... *

Bản nhạc này nằm trong một cuộn băng cassette tôi tặng Minh và chúng tôi cùng nghe rất nhiều lần ở quán cà phê, nghe trong những trưa quán vắng. Bản nhạc đã như một thứ điềm gở mà tôi nào có hay!

Minh trong tấm hình tặng tôi ngày anh mười chín tuổi trong bộ quân phục mới ra trường. Minh, mái tóc nhà binh ngắn cụt, những chân tóc cứng bướng bỉnh của một thanh niên đầy bản lĩnh. Minh mắt sáng, môi cười, nụ cười của tuổi trẻ. Nhưng nụ cười ấy phảng phất một nét buồn giờ tôi mới nghĩ ra dù chỉ là hồi tưởng. Đứa trẻ năm xưa chắc chắn phải đẹp như Minh ngày ấy. Cuộc sống nó như thế nào? Nó không thể là cậu thanh niên chạy xe ôm kiếm sống trên đường phố.

Tôi vừa gọi cậu ta hẹn gặp ngày mai. Sao tôi lại bấu víu thằng con trai xa lạ này như một điểm tựa, một ánh lửa vừa nhìn thấy trên đường đêm vắng lặng mà tôi đang lạc loài dấn bước?

Đã là một kiếp xưa, nhưng ai rồi cũng có một nơi nương náu. Anh ở đâu Minh?

Đặng Mai Lan
(Trích tiểu thuyết Một Tuần Một Đời)


* Tình Khúc Thứ Nhất (Nguyễn Đình Toàn/Vũ Thành An)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026