SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

Lấy Chồng Bảnh Trai

Hai vợ chồng Thanh Ái vừa bước vào tuổi hồi xuân. Ái như trẻ lại với mái tóc thề, gợi nhớ hình ảnh nữ sinh trường Gia Long thuở nào. Nàng vui tính, duyên dáng, ăn nói hoạt bát, dễ bắt chuyện và luôn tạo thiện cảm với mọi người.

Có lần, trong siêu thị Jons, Ái xếp hàng chờ tính tiền. Cậu thanh niên đứng trước nàng chợt nhớ còn quên mua một món hàng nên vội chạy vào trong.

Năm phút sau, cậu quay lại thì đã có ba người đứng sau chỗ cũ của mình. Ái chỉ mua có ba món nên mỉm cười gọi:

– Cậu trở lại chỗ cũ đi!

Cậu thanh niên cảm ơn rối rít.

Ái cười:

– Thấy cậu xách cả xe hàng đầy ắp, còn tôi chỉ có ba món thôi, nhường một chút có sao đâu.

Đó là tính của Ái. Cuối tuần đi lễ nhà thờ, gặp ai nàng cũng chào hỏi. Lâu dần thành thông lệ, giáo dân gặp nàng đều vui vẻ đáp lại vài câu.

Bạn cũ từ Việt Nam hay bạn bè bên này, mỗi lần gặp đều hỏi:

– Mi ăn cái chi mà vẫn ròm như ngày xưa rứa?

Ái nheo mắt cười:

– Ăn vừa đủ, học điều hay lẽ phải, cởi mở với mọi người, vậy thôi.

Ngọc Trân, cô bạn thân nhất, trêu:

– Nói vậy chắc đời mi đẹp như mơ, chưa bao giờ gặp chuyện khó khăn?

Ái lắc đầu:

– Hạ giới làm chi có thiên đàng. Chỉ là mình sống dễ tính. Ai mở lòng thì mình kết thân, ai không hợp thì thôi.
– Thế có bao nhiêu người không thích mi?
– Cũng có vài người chứ. Tài tử điện ảnh còn có người thương kẻ ghét. Thế gian rộng lớn, có mở rộng vòng tay cũng chẳng ôm hết được mọi người.

Đi dự tiệc, Ái luôn tay bắt mặt mừng những người quen. Gặp khách lạ, nàng cũng nở một nụ cười xã giao. Nếu gặp người lịch sự đáp lại, câu chuyện tự nhiên trở nên vui vẻ.

Thỉnh thoảng cũng gặp vài nhân vật tự cho mình thuộc giới "thượng đẳng", đến một nụ cười xã giao cũng tiếc. Những lúc ấy, Ái chỉ lặng lẽ rút lui để cuộc vui không mất tự nhiên.

Phụ nữ vốn thích so sánh.

Có người đẹp cả dáng lẫn nết, luôn tự tin với nụ cười thường trực trên môi. Có chị đẹp nhờ biết chăm chút bản thân, ngoài son phấn còn có hoa cài tóc, dây chuyền, khăn choàng... và cả một nụ cười thân thiện dành cho mọi người.

Nhưng cũng có vài chị tự cho mình thuộc đẳng cấp khác, chỉ cười với người quen hoặc khách VIP.

Đàn ông cũng vậy.

Có người ăn mặc lịch lãm với áo sơ mi, cà vạt, đồng hồ sang trọng, vòng tay tinh tế. Có người giữ ý khi gặp người lạ, nhưng cũng có quý ông lịch sự, gặp ai cũng vui vẻ mỉm cười, bất kể nam hay nữ, chàng của Thanh Ái cũng không ngoại lệ, rứa mới thu hút người đối diện.

Ái có duyên, gương mặt dễ nhìn, nhưng nếu đem so với ông xã thì nàng vẫn nhận mình thua một bậc. Anh vừa bảnh trai, vừa nói năng nhỏ nhẹ, lại galant hết mức với vợ và với mọi người.

Trong những buổi họp mặt bạn bè, từ bạn học, hàng xóm đến đồng nghiệp cũ, ai cũng đã lên chức ông bà nội, ông bà ngoại. Thế nhưng nhiều người vẫn không chịu già, ăn mặc chỉnh tề, phong thái trẻ trung, vợ chồng Thanh Ái cũng không ngoại lệ.

Riêng anh xã của nàng như một thỏi nam châm, chị em phụ nữ rất thích trò chuyện với anh.

Người thì hỏi thăm, người tâm sự, người cười nói chuyện rôm rả.

Có một cô đặc biệt quý mến anh, mỗi lần được đứng nói chuyện với "kép đẹp", cô cười tít mắt như đứa trẻ được ngậm kẹo.

Đứng từ xa nhìn hai người, Ái chỉ biết bật cười vì thấy ánh mắt cô long lanh mơ màng, lãng mạn.

Hình ảnh ấy làm nàng nhớ đến chị Minh, vợ anh Thịnh, người bạn thân của gia đình cách đây hơn mười năm.

Mỗi lần đến nhà anh chị dùng cơm, chủ nhà luôn sắp chỗ ngồi. Các bà ngồi một bên, các ông ngồi đối diện. Không hiểu vô tình hay hữu ý mà lần nào chị Minh cũng chọn ngồi đối diện ông xã của Ái.

Rồi thành quen, Ái cứ theo sự sắp xếp ấy mà ngồi chỗ không đối mặt với chàng.

Sau này gia đình anh chị chuyển sang Texas sống cùng con, mỗi lần nhắc đến chị Minh, Ái chỉ mỉm cười, những ngày vui ấy giờ đã thành kỷ niệm.

Thật ra cũng chẳng thể trách các bà, các cô, một phần lỗi do ông xã của Ái, vui tính, galant, rất phong độ, được phụ nữ ái mộ cũng đúng thôi.

Người ta quý mến anh cũng là chuyện bình thường, tuổi già mà vẫn có người ngưỡng mộ, thôi thì cứ xem như một niềm vui nho nhỏ đấy.

Điều khiến Ái bật cười nhất là mỗi lần có cô nào tỏ vẻ quý mến chàng, về đến nhà anh đều kể hết.

Giọng điệu chẳng khác nào đang xưng tội với linh mục, trình bày xong, anh kết luận bằng một câu rất sến :

– Anh vẫn tuyệt đối trung thành với em nên khai báo đầy đủ đó!

Ái cười đến đau bụng rồi đáp:

– Người ta đâu còn trẻ đẹp gì nữa, mấy mợ, mấy cô chỉ ái mộ anh một chút cho vui tuổi xế chiều đấy thôi.

Tuần trước, Ngọc Trân gọi điện thoại hỏi:

– Chàng của mi vẫn còn được mấy bà trung niên ái mộ hả?

Ái cười khúc khích :

– Chuyện thường ngày ở huyện mà.

Ngọc Trân cười phá lên:

– Ai biểu ngày xưa mi chọn trai đẹp! 

Rồi bạn  kết  một câu nghe vừa thương vừa buồn cười:

– Ai bảo mi chọn trai đẹp , ta nói,  LẤY CHỒNG “ BÔ ZAI “... PHIỀN THẬT!

Đoàn Thị
29 Juin /2026

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026