Ngàn ánh dương rực rỡ
Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch
Chương 51
Tháng Tư năm 2003
Trận hạn hán đã qua. Mùa đông trước, cuối cùng tuyết cũng rơi, ngập tới đầu gối, và bây giờ mưa tầm tã mấy ngày rồi. Nước sông Kabul lại cuồn cuộn chảy, mùa xuân mấy lần nước sông dâng cuốn phăng đi “thành phố Titanic”.
Ngoài đường bây giờ đầy bùn sình. Giầy dẫm bùn lẹp xẹp. Xe bị mắc cạn. Bầy lừa chở táo nặng nề bước làm tung tóe bùn đất từ những vũng nước mưa. Nhưng chẳng ai kêu ca về bùn lầy, chẳng ai khóc than cho “thành phố Titanic”. Mình cần thủ đô Kabul xanh trở lại, mọi người nói.
Hôm qua, Laila nhìn các con chơi đùa ngoài mưa lớn, nhảy từ vũng nước này qua vũng nước khác nơi khoảng sân sau nhà trong bầu trời xám xịt. Nàng theo dõi qua cửa sổ nhà bếp của căn nhà nhỏ hai phòng ngủ họ đang thuê ở khu Deh Mazang. Trong sân nhà có một cây lựu và một bụi hoa tường vi rậm rạp. Tariq đã tô vá mấy bức tường và làm cho mấy đứa nhỏ một cái cầu tuột, một cái xích đu, và rào một khu cho con dê mới của thằng bé Zalmai. Laila nhìn theo nước mưa chảy trên da đầu trọc lóc của Zalmai – nó đòi được cao đầu giống Tariq, người bây giờ giữ nhiệm vụ đọc kinh trong gia đình. Mưa kéo duỗi mái tóc dài của Aziza thành những cọng tóc ướt sủng quất vào người Zalmai mỗi khi Aziza hất đầu.
Zalmai gần sáu tuổi, Aziza mười tuổi. Tuần trước, họ ăn mừng sinh nhật Aziza, dẫn nó đi ra Công Viên Ɖiện Ảnh, nơi mà cuối cùng phim Titanic được công khai chiếu cho dân Kabul coi.
“Nhanh lên nào các con, kẻo trễ đó,” Laila vừa kêu, vừa bỏ bữa ăn trưa cho mọi người vô cái túi giấy.
Tám giờ sáng; Laila đã dậy từ năm giờ. Như mọi khi, Aziza là người lay nàng dậy để đọc kinh buổi sáng. Laila biết, đọc kinh chính là cách để Aziza bám giữ Mariam, để còn được gần gũi Mariam trước khi thời gian vô tình cướp Mariam khỏi khu vườn kỷ niệm của nó, như cỏ dại bị nhổ bật rễ. Sau khi đọc kinh, Laila trở vô giường và lúc Tariq ra khỏi nhà thì Laila vẫn còn ngủ. Nàng mơ hồ nhớ Tariq hôn lên má nàng. Tariq đã tìm được việc làm ở một Tổ chức Phi Chính Phủ (NGO) của Pháp chuyên làm tay chân giả cho những người còn sống sót nhưng tàn tật vì mìn.
Zalmai đuổi theo Aziza vô bếp.
“Hai đứa có tập vở chưa? Viết chì? Sách?
“Dạ có đây,” Aziza nói, tay đưa túi lên. Một lần nữa, Laila để ý thấy Aziza đã bớt nói lắp nhiều.
“Nào, mình đi đi.”
Laila cùng hai đứa nhỏ ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Họ bước đi trong buổi sớm mai mát mẻ. Hôm nay trời không mưa. Trời xanh ngắt, và Laila chẳng nhìn thấy đám mây nào ở chân trời. Tay nắm tay, cả ba tiến về trạm xe buýt. Ɖường phố đã đông đúc, đầy những xe kéo, xe taxi, xe tải của Liên Hiệp Quốc, xe buýt, xe jeep của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF). Mấy người buôn bán, mắt còn ngái ngủ, loay hoay mở khóa và kéo cửa tiệm lên mà đêm qua họ đã sập xuống. Mấy người bán hàng ngồi đó sau những đống kẹo cao-su và thuốc lá cao ngất. Mấy người đàn bà goá đã ngồi chiếm chỗ ở góc đường xin tiền người qua lại.
Laila cảm thấy lạ lẫm khi trở lại Kabul. Thành phố đã thay đổi. Bây giờ ngày nào nàng cũng nhìn thấy người ta trồng cây con, sơn lại những ngôi nhà cũ, khiêng gạch để xây nhà mới. Người ta đào rãnh, đào giếng. Trên bệ cửa sổ, Laila nhìn thấy bông hoa trồng trong những vỏ đạn hỏa tiễn. Mới đây, Tariq đưa Laila và các con đi thăm Vườn Babur đang được tân trang. Lâu lắm rồi Laila mới lại nghe tiếng nhạc trên những góc phố Kabul, tiếng đàn tiếng trồng tiếng kèn và những bài tình ca xưa của Ahmad Zahir.
Laila ước ba má nàng còn sống để chứng kiến những thay đổi này. Tuy nhiên, sự sám hối của Kabul đã đến quá muộn, cũng giống như bức thư của ông Jalil vậy.
Laila và các con vừa chuẩn bị băng qua đường tới trạm xe buýt thì đột nhiên một chiếc xe Land Cruiser màu đen, kính đục chạy sớt qua. Chiếc xe chỉ vừa kịp tránh Laila, khoảng cách không đầy một cánh tay, làm văng nước mưa đỏ như nước trà lên áo hai đứa nhỏ.
Laila hét hai con trở lên vỉa hè, tim nàng đập thình thịch trong ngực.
Chiếc xe phóng đi, nhấn còi hai lần, và cua trái thật gắt.
Laila đứng yên đó, cố gắng lấy lại nhịp thở, mấy ngón tay bấu chặt cổ tay hai đứa con.
Việc các lãnh chúa được phép trở lại Kabul khiến Laila thật đau khổ. Những tên sát nhân giết cha mẹ nàng sống trong những ngôi nhà sang trọng tường cao bao bọc vườn, những kẻ đó được bổ nhiệm bộ trưởng bộ này, thứ trưởng bộ nọ, họ ngang nhiên lái những chiếc xe chống đạn cao to bóng loáng qua các khu phố mà họ đã phá hủy mà không hề bị trừng phạt. Điều đó làm cho Laila đau đớn.
Tuy nhiên Laila nhất quyết không để cho oán hờn tàn phế nàng. Mariam không muốn thế đâu. Ɖể làm gì chứ? Mariam sẽ nói với nụ cười vừa ngây thơ vừa khôn ngoan. Ích lợi gì hả Laila thân yêu? Và vì thế, Laila đã buộc mình phải tiếp tục sống. Cho chính nàng, cho Tariq, cho các con nàng. Và cho cả Mariam, người vẫn còn đến với Laila trong những giấc mơ, người lúc nào cũng thật gần với nàng trong tâm thức. Laila đã tiếp tục sống. Bởi vì cuối cùng rồi Laila biết mình không thể làm khác hơn. Phải tiếp tục sống và phải hy vọng.
…
Ông Zaman đang đứng chỗ đường ranh ném phạt, đầu gối cong, nhồi trái bóng rổ. Ông đang chỉ dạy cho một nhóm con trai mặc đồng phục đang ngồi thành vòng cung trên sân. Nhìn thấy Laila, ông kẹp banh dưới tay và đưa tay vẫy. Ông nói gì đó với đám con trai khiến chúng cũng vẫy tay và la lớn, “Chào cô”. Laila vẫy lại.
Sân chơi của viện mồ côi giờ có một hàng cây táo con trồng dài theo bức tường phía đông. Laila đang tính sẽ trồng vài cây nơi bức tường phía nam khi tường này sửa xong. Có một bộ xích đu mới, mấy cây xà đơn mới và một phòng thể dục trang trí kiểu rừng nhiệt đới.
Laila bước qua cánh cửa lưới để vô trong.
Cả bên ngoài lẫn bên trong của viện mồ côi đều được sơn sửa lại. Tariq và ông Zaman đã sửa chữa tất cả những chỗ dột trên mái nhà, trét lại tường, thay cửa sổ, trải thảm các phòng nơi các em ngủ và chơi. Mùa đông vừa rồi, Laila đã mua vài chiếc giường cho khu phòng ngủ trẻ con, cả gối nữa, và mền len đàng hoàng. Nàng đã cho lắp đặt những lò sưởi bằng gang để chuẩn bị cho mùa đông
Tháng trước, tờ Anis, một trong những tờ báo của Kabul, đã đăng một bài về việc tân trang viện mồ côi. Báo cũng có chụp một tấm hình có Zaman, Tariq, Laila và một trong số những người phục dịch đứng một hàng sau lưng mấy đứa nhỏ. Lúc Laila thấy bài viết này trên báo, nàng chợt nhớ tới những người bạn thời thơ ấu, Giti và Hasina, và lời Hasina đã nói. Lúc mày hai mươi tuổi thì chắc tao và nhỏ Giti mỗi đứa đã đẻ 4, 5 đứa con rồi. Còn mày, Laila, mày sẽ làm cho tụi tao, hai đứa ngu dốt này, hãnh diện. Mày sẽ là một người quan trọng. Tao biết chắc sẽ có một ngày tao cầm tờ báo lên và thấy hình mày trên trang nhất. Tấm hình không lên được trang nhất, nhưng cũng được lên báo, như Hasina đã tiên đoán.
Laila rẽ vô và tiến bước cũng trong lối hành lang mà hai năm trước đây nàng và Mariam đã dẫn Aziza đến giao cho ông Zaman. Laila vẫn còn nhớ họ đã khó khăn như thế nào mới gỡ được những ngón tay của Aziza khỏi cổ tay của nàng. Nàng nhớ đã bỏ chạy trong hành lang này, cố giữ tiếng kêu rú, trong khi Mariam gọi theo, Aziza thì hét lên vì hoảng sợ. Bây giờ tường hành lang được dán đầy áp phích những hình khủng long, nhân vật hoạt họa, tượng Phật ở Bamiyan, và các tác phẩm nghệ thuật của trẻ mồ côi. Nhiều hình vẽ cảnh xe tăng cán lên những túp lều, những người đàn ông vung súng AK-47, những căn lều trong trại tị nạn, những cảnh chiến tranh trong cuộc thánh chiến.
Laila rẽ vô một hành lang và nhìn thấy đám trẻ đang đứng đợi trước lớp học. Nàng bắt gặp những chiếc khăn quàng cổ, những chiếc đầu cạo trọc đội mũ, những thân thể nhỏ bé, gầy gò và vẻ đẹp buồn bã của đám trẻ.
Thoáng thấy Laila, chúng chạy ùa đến vây quanh nàng. Chúng đua nhau réo chào nàng, đứa ôm đứa kéo, đứa vỗ đứa nắm, tranh nhau để được nàng bế. Những bàn tay nhỏ bé vươn lên, cầu mong được chú ý. Có đứa gọi nàng bằng mẹ. Laila không sửa chúng.
Sáng đó, Laila phải khó khăn mới trấn yên được đám trẻ, cho chúng xếp hàng ngay ngắn và tuần tự đi vào lớp.
Chính Tariq và ông Zaman đã tạo lớp học này bằng cách phá bức tường giữa hai căn phòng liền nhau. Nền lớp vẫn còn bị rạn nứt và mất nhiều viên gạch. Tạm thời, nền lớp được phủ tấm bạt, tuy nhiên Tariq có hứa sẽ nhanh chóng dán một ít gạch mới và trải thảm lên.
Phía trên ngưỡng cửa bước vào lớp học có đóng đinh một tấm bảng hình chữ nhật mà ông Zaman đã chà nhám và sơn màu trắng bóng. Trên đó ông đã dùng cọ viết bốn dòng thơ, Laila biết, là câu trả lời cho những ai than phiền rằng tiền hứa viện trợ cho A Phú Hãn đã không có, rằng việc tái xây dựng tiến triển quá chậm, rằng có tham nhũng, rằng quân Taliban đang tái tập họp và sẽ quay trở lại để trả thù, rằng thế giới một lần nữa sẽ quên A Phú Hãn. Những dòng thơ từ một trong những bài thơ của Hafez mà ông yêu thích:
Joseph rồi sẽ quay về Canaan (để khôi phục miền đất hứa - người dịch), đừng buồn,
Nhà tranh rồi sẽ trở thành vườn hồng, đừng buồn.
Nếu lũ lụt kéo đến, nhận chìm tất cả sự sống,
Noah là người dẫn bạn vượt qua tâm bão, xin đừng buồn.
Laila đi qua dưới tấm bảng để bước vào lớp. Bọn trẻ ngồi vào chỗ, mở tập vở ra, ríu rít nói chuyện. Aziza đang trò chuyện với cô bé ngồi hàng ghế bên cạnh. Có chiếc máy bay bằng giấy lượn xuyên qua phòng. Ai đó ném nó lại.
“Các em mở sách tiếng Ba Tư ra nào,” Laila bảo, vừa đặt mấy quyển sách của nàng lên bàn.
Laila bước về phía cánh cửa sổ không màn trong tiếng đồng thanh lật sách. Nhìn qua kính cửa, Laila thấy đám trò trai đứng xếp hàng ngoài sân để tập ném bóng. Trên đầu chúng, bên trên những ngọn núi, mặt trời buổi sáng đang lên. Ánh nắng chiếu vào cái vành bằng kim loại của vòng lưới bóng rổ, sợi giây xích treo các bánh xe làm xích đu, cái còi tu-huýt đeo trên cổ ông Zaman, cặp mắt kính mới của ông. Laila áp lòng hai bàn tay của nàng vô kính cửa ấm áp. Nàng khép đôi mắt, để mặc cho ánh nắng tỏa lên đôi má, đôi mi và trán của nàng.
Thoạt đầu khi họ trở về Kabul, Laila buồn rầu vô cùng vì không biết quân Taliban chôn Mariam nơi đâu. Laila muốn được viếng mộ Mariam để được đến ngồi bên Mariam giây lát, mang cho Mariam ít bông hoa. Nhưng bây giờ Laila hiểu những điều đó không quan trọng. Mariam nào có xa nàng bao giờ. Mariam đang có mặt ở đây, trong các bức tường họ sơn phết lại, trong những cây cối họ đã trồng xuống, trong những tấm chăn phủ ấm đám trẻ, trong những chiếc gối, những quyển sách và những cây bút chì. Mariam hiện diện trong tiếng cười của đám trẻ, trong những vần thơ Aziza đọc thuộc lòng và trong lời nguyện nó thì thầm mỗi khi vái về hướng tây. Nhưng hơn hết, Mariam hiện hữu ngay trong trái tim Laila và ở đó Mariam sáng rực như hàng vạn ánh mặt trời.
Có người đang gọi tên nàng, Laila sực tỉnh. Nàng quay lại và theo bản năng nàng hơi nghiêng đầu, nghểnh cái tai tốt. Aziza gọi.
“Mẹ ơi, mẹ có sao không?”
Căn phòng đã trở nên im lặng. Bọn trẻ đang theo dõi nàng.
Laila vừa mở miệng trả lời thì hơi thở bỗng nhiên đứt quãng. Nàng vội đưa tay xuống, vỗ nhẹ nơi nàng vừa cảm thấy có một làn sóng đi qua. Nàng đợi. Nhưng không thấy động tịnh gì nữa.
“Mẹ?”
“Mẹ đây.” Laila nhoẻn miệng cười. “Mẹ không sao hết. Mẹ khoẻ lắm.”
Chân bước về phía bàn viết của nàng nơi đầu lớp, Laila bỗng nghĩ đến trò chơi đặt tên mà họ đã chơi tối qua trong bữa cơm. Nó đã trở thành một nghi thức buổi tối từ khi Laila báo tin cho Tariq và các con. Họ nói qua nói lại, tranh cho cái tên mình chọn. Tariq thích tên Mohammad. Thằng Zalmai mới đây xem phim Superman, lạ lùng không hiểu tại sao không thể đặt tên Clark cho một cậu bé A Phú Hãn. Aziza cực lực vận động cho tên Aman. Laila thích Omar.
Nhưng trò chơi chỉ liên quan tới tên con trai. Bởi vì nếu là con gái, Laila đã có tên rồi.
Hết
|