SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

NGỌN NÚI ĐÀO HOA [6]

"triêu sương còn lãng đãng bay
lời yêu gió cuốn truông tây hững hờ".

Ta vay mượn của hư vô một hơi thở, chỉ để gọi tên anh cho đến khi lồng ngực hóa thành thạch nhũ lạnh câm. Phải thế không anh?

Ta mang theo lời thề đã lỗi hẹn, độc hành trên đỉnh Bạch Vân Sơn những cơn gió vẫn đang cào cấu vào da thịt. Ta đưa mắt ngắm nhìn rừng đào giờ đây chỉ còn lại một màu hồng héo úa, từng cánh hoa rơi rung đang tự hành hình, đợi chờ trong vô vọng. Ta tự hỏi, tại sao ta lại chọn cách thiền định giữa cơn bão... vẫn chọn yêu dù biết rõ kết cục chỉ là một cuộc trầm luân đọa đày? Ta và anh, hai phương trời xa nhưng bị xích chặt bởi một mật ước truyền kiếp dưới gốc đào này, nơi mà anh đã từng chuốc say ta bằng men mực, biến hóa đường tơ thành những sợi trì thắt chặt ta thao thiết mỗi đêm trường.

Sương lạnh phủ triền miên
U uẩn bóng hình riêng
Hồn rêu nằm bất động

Mắt biếc lệ nhòa phai
sầu dâng kín gót hài
trăng sa thề nghiêng lối

Ta giở từng khúc mây chiếc bàn tay run, hỏi bóng ta vay chút màu hương cũ, hứng cánh sương đang rơi vội tưới vào thời gian. Để hóa nắng sớm. Nhưng anh ơi, làm sao để mây ngừng trôi, để ta hứng nắng hái sao buộc thương vào nhớ đem trao gởi người? Lòng ta một phiến trăng gầy bị thời gian gặm nhấm. Anh mang đến một luồng rung cảm vô hình, xé toang bức màn sương, rồi để lại trong ta một khoảng trống mênh mang, chỉ còn tiếng vang của sự cô đơn trực tràn trong sự tàn phai. Nhìn những cánh đào rơi lả tả, mỗi cánh hoa là một sát na của hạnh phúc đã chết từ thuở chưa kịp tượng hình.

Tại sao định mệnh khắc nghiệt lại ban cho ta sự chân thành mãnh liệt, để rồi bắt ta nếm trải cái xót xa của sự chia lìa? hai phương trời xa cách nhưng lại chung một nhịp thở, thổn thức dưới bầu trời đầy những cạm bẫy của ái tình. Ta yêu anh bằng sự tự hủy đầy lộng lẫy, ta mộng mị lao vào mê trận mà anh giăng bài không có lối thoát, bởi ta biết chỉ cái chết của cái tôi cũ kỹ, ta mới tìm thấy sự tái sinh rực rỡ bên anh. Định mệnh trớ trêu khóa chặt tháng ngày đã khuyết bằng những nốt thang thăng bên trời bừng sáng? Nhưng rồi ta chợt hiểu, cái xót xa tiếc nuối tận cùng sâu thẳm ấy cũng chính là chất xúc tác để con chữ nhún nhảy dậy hương!

Khói tỏa nẻo trùng khơi
người đi biệt phương trời
tiếng tơ sầu đứt đoạn

Nến lụi bóng tàn canh
tình xưa mỏng mong manh
vỡ dòng sương khói mắt

Say men mật ngọt, ta chấp nhận sự ràng buộc của con tim, nghiêng mình uống cạn cánh bùa lạc lối. Phải chăng hương xưa trở lại để khoét sâu thêm vào những vết cắt vô hình? Càng cố gồng bình thản, ta càng nghe rõ tiếng thét gào im lặng của bản thể nguyên thủy bên trong, sự mạnh mẽ ấy là cốt tủy của một người con gái đã dám yêu anh đến tận cùng.

Ta thèm một ánh nhìn trìu mến, thèm một nụ cười hiền từ để xua tan cái lạnh lẽo của kiếp người đơn lẻ. Nhưng thực tại chỉ là tấm gương phản chiếu sự trống trải vô tận, nơi ta thấy mình đang hao gầy theo từng sợi thuyền neo đậu bến đợi chờ biệt mù tăm.

Cánh mật rụng đêm đêm vương nặng
Sầu nghìn năm chẳng dứt tơ lòng
Gió thổi nát bến mơ trôi dạt
Mắt thương sầu tỉnh thức hư không

Có chăng, sự gặp gỡ này là ân điển của sự tái sinh, hay là một sự hủy diệt? Thượng đế ta muốn hỏi người, cái trường tình trớ trêu này...thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi lất phất trên những nhành hoa lạc nhị, nơi ta nhìn thấy mình hóa kiếp trong tiếng thời gian bị nghiền nát dưới gót chân chạm đau đến thắt lòng.

Lỡ rồi đoản khúc hồng trần, phím sương kết đọng phân vân giọt rời. Ta nguyện yêu anh, đến khi cánh Hoa hóa thành cát bụi, khi những con chữ dậy hương này tan vào hư vô. Vì đó là anh...là anh ... là tạng tích của một niềm tin sắt đá, là nốt thang âm duy nhất có thể làm vũ trụ trong ta ngừng hoạt rung chuyển. Dẫu mai này phải làm một cái xác biết đi bên trời tịch liêu, ta vẫn nguyện giữ lấy cái dư âm nồng nàn mà ta và anh đã trao từng cánh đào hoa bất tử.

Sương mướt dấu chân hoang
tình kia vốn lỡ làng
cung đàn xưa nín lặng

Người đã xa ta thật rồi sao?

Tiếng lòng ta nức nở hay tiếng thở dài của đá rêu sầu muộn? Ta đứng lại giữa trời gom nhặt cánh hoa khô sẫm màu mỏng tang, từng hồi ức chạm vào mắt thương đến nghẹn lòng. Khu rừng bí ẩn kia vẫn đang xích chặt lấy ta, biến ta thành một tù nhân tự nguyện của một thiên tình sử mang tên anh. Ta đứng lại phía khe nứt thời gian, nhìn từng giọt mặn rơi lặng thầm rồi bay ngược về phía mặt trời. Ta nghe thấy tiếng gió lộng sưởi ấm khi lòng ta đau thắt dạ phù nhạt phai hương nhụy.

Cạn chén nồng say hóa ảo hình
Nhành sương ngậm phím tẩm u minh
Người quên ta cũng đành thôi vậy
Đã rực trời thương một thuở tình.

Nguyệt hiện hồ tâm ta cúi đầu tạ lỗi cùng những trang thơ, đã gánh chịu thay ta ngàn lạnh lẽo. Ta nguyện là nhành đào lạc nhị mang vạn trầm luân, phục nghinh trên ngọn cỏ biếc của một tình yêu vô hạn mộng giấc trùng khơi, vĩnh viễn là tâm điểm của nhau giữa biển đời hữu luân mênh mông vô tận này!

Vọng thốt tiếng hư vô, đào hoa úa bên hồ, lệ tương tư mặn đắng
Sương giăng khe nứt
Trăng khuyết cõi riêng chung
Gọi anh từ mật mã
Hóa thạch
Nụ
Cười.

San Phi
Ngày 29 tháng 1 năm 2026

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026