Nhân tình cờ liên lạc lại được bạn xưa
Phạm Quốc Bảo
Mới đây, nhác thấy trong một email của người bạn thường liên lạc có cái địa chỉ đề tên viết tắt mà tự nhiên khi đọc tới chợt động tâm nhớ đến một người bạn quen đã bị mất tăm tích lâu nay, tôi liền viết hỏi, thật may lại đúng người mà tôi vừa bất ngờ liên tưởng đến. Thế là chúng tôi cùng nhau tiếp tục trao đổi email qua lại vài lần. Và từ đấy tôi bắt đầu nẩy mầm cho ý định muốn diễn đạt ra một loạt nội dung tâm sự mới.
Trước hết cũng nên giới thiệu mấy trích đọan những nội dung cần thiết mà từ đấy gợi hứng cho tôi mở đầu vào bài này:
* Tâm tình gặp lại bạn
- On Saturday, January 3, 2026 at 09:42:56 PM EST
TTT ơi:
Bất ngờ được gặp lại trên email, sau trên 30 năm vắng. Biết nhau từ hồi Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn, 1964; sau đó dường như bạn có thời gian làm giảng viên XDNT Vũng Tàu...
Sang đây, nghe nói bạn làm nghề cắt cỏ dưới San Diego, rồi khi đón vợ con qua xum họp, bạn chuyển sang ở Houston hay Florida gì ấy và bặt tin luôn.
Riêng tôi sang đây tái định cư, làm báo Người Việt kiếm cơm, về hưu 2020...
Năm 2026 này, chúng mình trên 80 cả, bạn hữu cũ trên 60 năm trước nay còn lại đây quá ít...Rút lại, được tin bạn là mừng rồi.
PQBao.

Trụ sở Viện Đại Học Sàigòn trước 1975: trên đường Duy Tân, nhìn ra bùng binh Hồ Con Rùa. (Hình từ ChatGPT)
@ PQB ơi:
.... Tôi còn nhớ ...Khi biết (xử dụng) internet, ... tôi có liên lạc với Bảo... Tôi ( hiện) vẫn tiếp tục cuộc sống cô đơn, không muốn an bần nhưng phải an bần, còn lạc đạo thì "no way", ... vẫn còn ham trúng số lotto, cự nự mấy ông bà truyền giáo đến để sách báo ở cửa hay nhét vào thùng thơ, vẫn còn phân biệt nước mắm ngon và nước mắm bột ngọt làm trong ga ra ...
Chẳng mấy chốc chúng ta từ niên trưởng thành niên lão "quá độ" ... Quá độ thì cứ quá độ nhưng đừng "diệt độ", tới nơi thiên cổ. Chờ ( cho) XHCN quá độ xong và diệt độ đến chỗ muốn chi có nấy, chỉ việc nhai, khoa học kỹ thuật sẽ đưa cơm vào miệng ...
Bạn vẫn ở California?...
Thân ái,
ttt "
* Chạm vào mối lân mẫn
Cái câu " Không muốn an bần nhưng phải an bần ..." đã khiến tôi hơi lựng khựng. Tôi vừa nhớ lại vừa nghĩ trong bụng, người bạn này trước Bẩy Lăm, theo tôi được biết, có chức có quyền và chắc chắn sung túc hơn tôi thời ấy. Sang tái định cư bên này trên bốn mươi năm, theo anh ấy thổ lộ, tôi đoán là anh ta không may, hay vì những yếu tố nào khác nữa - không rõ, mà liên tục bị chật vật kiếm sống qua mấy thập niên. Và cũng vẫn theo tôi nghĩ rằng yếu tố tiêu cực bí lối xem ra đã khiến anh quay quắt tâm tư lâu ngày chầy tháng ăn sâu vào tâm thức đến độ thành nếp, nay tuổi lớn anh ấy tự dằn vặt chính mình nên đã thốt ra những lời mang dáng vẻ chua chát...?
Nghĩ tới đấy, lòng tôi chao động mà thấy xót xa ...Nếu quả thật như vậy thì anh ấy đã bị cái hoàn cảnh sui sẻo nó đeo đẳng mãi khiến chẳng gặp được cơ hội để vươn lên?...
Tuy nhiên, tôi đọc lại nội dung cái email và nghĩ tiếp: Ngay câu sau đấy, anh đã viết: " còn lạc đạo thì 'no way' ..." . Câu này khiến cho thấy là trí tuệ anh phản ứngcòn hoàn toàn minh mẫn; rồi mấy câu viết tiếp lại xem ra còn có vẻ tếu, chứng tỏ anh vẫn khôi hài có duyên nữa chứ!
Suy xét đến đây, tôi tạm yên tâm, cho cả về phía anh bạn lẫn cá nhân tôi nữa: Chúng tôi quen biết nhau như thế cũng đã quá sáu mươi năm dài, cùng với nhau từng trải qua những mốc điểm lịch sử chung của bất cứ một người dân nào đã sống trong xã hội Miền Nam Việt Nam trước đây nửa thế kỷ.
Mặc dù mỗi người trong chúng tôi sống còn được qua những trải nghiệm riêng biệt, đương nhiên là đều tùy theo phần số của từng người, nhưng kết cuộc tới nay chúng tôi rõ rệt xem ra vẫn quá may mắn là còn hiện diện nơi đây. Hơn nữa, chỉ được đọc sơ những gì bạn thổ lộ qua điện thư, chưa được gặp mặt để trực tiếp rỉ rả tâm sự nên rõ là những gì mình nghĩ vẫn đều do mình cho là đã hiểu bạn như thế. Chứ phân tích rõ thì tình thật chỉ mới đoán già đoán non, nghĩa là tự suy diễn ra rồi cho rằng mình hiểu chút ít về bạn mình. Vậy thôi...
Nói cho cùng, tựu trung thì ít nhất là biết được rằng đại khái cả hai chúng tôi hiện vẫn còn ổn định mọi thứ. Chẳng biết với ai thì sao, nhưng riêng cá nhân tôi tự cho rằng: Được vậy đã là mừng, chẳng gì vui bằng nữa!
* " Cư trần - lạc đạo"
Tự nhủ như vừa kể trên, tôi lại tiếp tục nhẩn nha nghĩ ngợi một mình. Đầu tiên, từ hai câu của bạn viết "Không muốn an bần nhưng phải an bần. Còn lạc đạo thì 'no way' ", tôi liên tưởng đến câu ' cư trần - lạc đạo' nằm trong một bài phú của Phật hoàng Điều ngự Trần Nhân Tông (1)...
Nhớ đến đấy, tôi tự xấu hổ là mình không sao ghi chú rành rọt được mười đoạn ( được gọi là 10 'hội') trọn bài phú ấy, mà hiện chỉ hiểu mang máng khát quát là nội dung mười đoạn văn ấy diễn tả vào chi tiết một cách vừa sống động lại vừa dài hơi trong quá trình tu tập của vị vua khả kính này.
Bài phú ấy, nếu còn nhớ không lầm thì trên dưới 60 năm trước, trong chương trình ban Triết Đông ở Văn Khoa sàigòn, cá nhân tôi đã được học qua và đương nhiên phải ghi nhớ để có thể tạm thông suốt cho trường hợp nếu bị truy hỏi trong vấn đáp kỳ thi cuối niên khóa; thêm nữa, từ đấy đến nay cũng có mấy dịp đọc đến hay xem lại rồi, nhưng phải thú thật là chỉ sót lại ở ký ức mình được bốn câu thuộc bài kệ:
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khổn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền."
Chiếu theo những tài liệu có trong Google thì ý nghĩa của bài kệ này có thể dịch nguyên văn ra như sau:
"Sống giữa phàm trần, hãy tuỳ duyên mà vui với đạo
Đói thì ăn, mệt thì ngủ
Trong nhà sẵn của báu, chả cần tìm đâu khác
Đối diện với mọi cảnh giới mà vẫn vô tâm, thì cần chi hỏi thiền nữa." (2)
Nhưng tự thâm tâm tôi vẫn thấy khúc mắc: Một trong những lý do khiến tôi còn nhớ là nhiều lần xem được những lời dịch, đại loại như bản dịch vừa nêu ở trên, thì mỗi lần như thế tôi lại thấy cần phải bổ túc sao cho rõ nghĩa, theo sự hiểu biết riêng của cá nhân mình trong mỗi giai đoạn từng trải tôi sống ở đời.
Chẳng hạn, ngay bây giờ, tôi hiểu bốn câu trên theo cách diễn đạt riêng của cá nhân tôi là:
"Sống đời - vui đạo, lẽ tự nhiên
Đói ăn - mệt ngủ, chuyện thường tình
Báu vật trong nhà - tìm đâu nữa
Yên mọi hoàn cảnh, chả ưu phiền"
* Luận giải rút ra từ nguồn gốc.
Tại sao tôi lại dịch ra thành bốn câu thơ như vậy chứ? Ít nhất là tôi đã dựa vào mấy yếu tố cốt lõi sau đây:
Đầu tiên là lẽ biến động thay đổi của chung vũ trụ - vạn vật, trong ấy diễn trình tiến bộ để sống còn của loài người, từ quá trình phát kiến sang đến việc áp dụng vào thực tế, tạo nên sự chuyển vận thường xuyên xẩy ra, khiến mọi sự mọi vật đều biến đổi một cách phong phú hơn trước, cả về số lượng lẫn phẩm chất.
Cụ thể mà nói thì như xã hội con người vốn khác biệt xưa nay, đã liên tục góp nhặt mà tạo nên những nếp văn minh - văn hóa. Chi tiết hơn nữa là ngôn ngữ con người cũng biến đổi khác biệt theo từng dân tộc và thời đại. Bằng chứng rằng tiếng nói của dân Việt đã từng phát triển ngày một phong phú và chuẩn xác khác nhau; cũng như chữ viết biến đổi theo thời gian:Việt ngữ cổ (?) sang Hán Việt - Việt Hán đến chữ Nôm rồi chữ quốc ngữ hiện giờ thông dụng theo mẫu tự La tinh.
Do đó, bài kệ của vua Trần Nhân Tông được viết ra bằng chữ Nôm, cách đây cả trên bẩy thế kỷ và được truyền tụng lại cho đến nay thì không những chữ viết đã khác mà cả nội dung ý nghĩa cũng phải hiểu sao cho chính xác, phù hợp với thế hệ và thời đại của chúng ta hơn.
Thêm nữa, theo tôi, yếu tố quan trọng bậc nhất chính là đời sống cụ thể từng trải của vua Trần Nhân Tông: Ngài sinh ra, làm vua, lãnh đạo dân Việt lúc bấy giờ hai lần đánh đuổi quân nhà Nguyên xâm lược nước ta. Cuối đời về hưu, ngài đã lên núi Yên tử tu với mục đích, chính ngài nói ra miệng, là gác giặc Bắc phương! Diễn trình cuộc đời của ngài như thế rõ rệt minh chứng rằng sức sống là yếu tố chính, vừa sống vừa chấn chỉnh thái độ và hành vi tùy theo từng hoàn cảnh để cuộc sống thích ứng với mọi biến động của môi trường. Nghĩa là sinh hoạt sống của con người bao giờ cũng gồm diễn trình tu tập của chính cá nhân ấy. Có sống mới có tu tập, có tu tập thì đời sống mới trọn vẹn!
Và, cuối cùng, từ những luận giải tóm tắt nêu trên làm căn bản, tôi cho rằng bốn câu kệ này có thể hiểu:
- ba câu 2,3 và 4 : Sống hằng ngày bằng thái độ luôn thông suốt ở mọi hoàn cảnhđổi thay một cách tự nhiên và bình thường, như bất cứ ai hiện diện trong xã hội, như vậy tức là sống trong tu tập mới thành tựu!
- Từ đấy, câu đầu phải được giải nghĩa rằng sống và tu là một - không thể tách rời, không là hai yếu tố khác biệt nhau! 'Cư trần' là đương nhiên phải 'lạc đạo'. Đạo sống ở đời là làm sao sống an vui giữa mình với người khác, tạo an bình cho mọi hoàn cảnh trong xã hội.
Tôi tỉnh hẳn người, khi thấy ra được rằng cuộc đời của vua Trần Nhân Tông chính là 'ngón tay' chỉ dẫn: Đạo làm người phải chăng là thái độ sống ở đời, ở xã hội - ở thời đại nào cũng vậy, làm thế nào cho ta luôn sinh hoạt một cách thanh thản – an nhiên - thông suốt qua bất cứ hoàn cảnh thay đổi nào. Nghĩa là thái độ sống của con người trong xã hội vốn đã bao hàm luôn sự tu dưỡng rồi. Nói tóm lại: Sống ở đời là lẽ đạo làm người vậy.
Hiểu ra như vậy, tôi liền áp dụng thích ứng cho nếp sống hằng ngày của chính mình.
* Mấy câu vè (3) cho sinh hoạt hằng ngày
Tiện thể sẵn hứng khởi, tôi lại miên man muốn thổ lộ ra đây những dẫn giải về một số sinh hoạt mà lâu nay tôi vốn đang thường xuyên thực hiện hằng ngày trong đời sống của riêng cá nhân mình. Nhưng quan trọng hơn nữa là khi áp dụng được nhanh nhất thì độ ba tháng, còn chậm nhất là một năm, nếu thấy không có kết quả cụ thể là tôi thay đổi cách thế khác liền. Chính vì vậy, để cho dễ nhớ, không bị lẫn lộn hay bị quên, tôi muốn lưu trữ lại bằng cách chịu khó diễn đạt ra thành những câu 'thiệu' có vần điệu.
- Đầu tiên tôi chợt nhớ ra những lần gặp gỡ bạn hữu gần đây, giữa lúc chuyện trò rôm rả, điều được nhắc tới ở đây thường là thổ lộ với nhau về quá trình kéo dài trên 80 năm sống sót thì chỉ có vài tay suốt đời được sống khá giả, còn đa số trầy trụa lên voi xuống chó dài dài. Cạnh đấy, một câu thành ngữ vẫn được nhắc nhở tới " Một nghề mà sống, đống nghề lại chết". Riêng cá nhân tôi cụ thể thì rõ rệt là suốt đời làm việc chỉ kiếm đủ ăn mà sống làng nhàng lỡ dở đã là may lắm rồi, thậm chí còn phải tiếp tục 'cầy' tới 78 tuổi mới thật sự hưu trí nổi! Cho nên sẵn nhớ được thành ngữ " tay làm - hàm nhai", tôi bật miệng ra than với bằng hữu là đời tôi ' tay có làm thì hàm mới có mà nhai!'
- Rồi khi muốn tự nhắc nhớ cho mình mấy tiêu chuẩn sinh hoạt hằng ngày, tôi chịu cái câu "Ăn uống đủ - ngủ đẫy giấc - làm cật lực - chơi ra trò".
- Còn như cái thói quen tâp thể dục mỗi ngày ở vào tuổi già như tôi hiện giờ đây thì chẳng hạn cái động tác hít thở, tôi đã phải ghi lại tới hai đoạn vè riêng biệt hẳn nhau:
" Cùng với ăn uống thường ngày
Hít - Thở dưỡng khí cho người tỉnh ra:
Mũi hít - miệng thở điều hòa
Hậu môn nhíu mở theo đà luân lưu."
Và:
" Mỗi chu kỳ hai mươi nhịp đếm:
Hít ba - Nín bẩy - Thở ra mười.
Cứ thế tập luyện hằng ngày
trên dưới một tiếng, tỉnh người - hanh thông"
Đại khái cụ thể là tôi muốn chia xẻ với quý vị sơ qua như thế. Khi nào có dịp, tôi sẽ tiếp tục viết thêm, nghen.
Phạm Quốc Bảo.
- 10:20 pm Thứ Hai Mùng Năm tháng Giêng 2026.
- điều chỉnh vào Thứ Hai Mùng hai tháng Sáu 2026.
Chú giải:
(1)-"Cư Trần - Lạc Đạo": Ở đời - vui đạo; Sống ở đời là vui với đạo. Tác giả là nhà vua Trần Nhân
Tông (1258 - 1308). Cư Trần Lạc Đạo là một bài phú gồm mười Hội, (mười đoạn - mười phần), được viết ra bằng Chữ NÔM, nội dung nhằm trình bày phương pháp tu hành của tác giả Trần
Nhân Tông.
Phần cuối là bài kệ:
"Cư trần lạc đạo thả tùy duyên.
Cơ tắc xan hề, khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch;
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền."
(2) trích: https://www.thivien.net/Tr%E1%BA%A7n-Nh%C3%A2n-T%C3%B4ng/K%E1%BB%87-
v%C3%A2n/poem-fEAJw6gSdRH2Pzfq3DAxTA]
(3) Vè: những câu thơ mà chữ dùng phổ biến lẫn nội dung ý nghĩa rất dân gian.
Tham khảo:
1/ Văn Học Nhà Trần, tác giả Phạm Khắc Hàm, Khởi Hành xuất bản 2013.
2/ Thơ Trần Nhân Tông, của Nguyễn Lương Vỵ, Nhà xuất bản SỐNG - 5/2017.
3/ Cuộc đời sống thực của nhà sư TUỆ SĨ.
|