SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

PHÚT GIÂY CHỢT NHỚ

Ba tuần trước khi trở về từ ngày giỗ đầu của má tôi ở Việt Nam. Tôi mắc phải tai nạn căng giãn cơ bắp hông khi cố lôi kéo cái vali mà không tự lượng sức mình. Cứ tưởng chỉ đau một tuần lễ là khỏi, đâu dè càng ngày càng nặng chịu không nổi phải vào bệnh viện gặp bác sĩ xin chụp X Ray, may mắn thay tôi chỉ bị phần mềm, xương sống không bị tổn thương. Muốn mau lành bệnh nghe mọi người khuyên nên đi xoa bóp, châm cứu, ai ngờ đã không thuyên giảm mà còn đau hơn. Nằm trên giường cố di chuyển thân mình vẫn không được, đành giải sầu bằng cách ngồi dựa theo dõi những trận tranh tài của các quốc gia trên thế giới được nhà tôi mở lên xem không thiếu trận nào. Một đoạn hình ảnh phóng viên thể thao đưa lên quay chụp các cầu thủ đi xuyên qua đường hầm để ra sân cỏ. Trong số đó tôi nhìn thấy vài đứa bé khoảng 7, 8 tuổi đi theo bên cạnh họ, có đứa nắm tay cha mình. Phút giây ấy làm tôi chợt nhớ những hình ảnh xa xưa lâu lắm, mảnh ký ức rời rạc khiến tôi bồi hồi nói với ông xã:

- Anh ơi, hồi nhỏ em cũng đi theo ba tham gia những trận đá banh giống như vầy.

oOo

Ba tôi thuở thiếu thời là một cầu thủ. Ngày xưa vào đầu thế kỷ hai mươi, bóng tròn theo chân người Pháp du nhập vào miền nam Việt Nam. Đầu tiên người tham gia chỉ là quân nhân và công chức làm việc cho chính phủ. Về sau mới có những nhà giàu, công ty lớn thành lập cho riêng mình một đội banh, lúc ấy mới có người dân tham dự.Hành trình trong thời gian ông chơi đá banh trên các sân thể thao tôi hay được nghe ba kể lại với bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu. Khi tôi bắt đầu hiểu biết dù chỉ mới bốn năm tuổi nhưng vẫn nhớ như in trong trí. Hồi ấy thường thường mỗi buổi chiều ba cưỡi chiếc xe đạp sườn ngang có gắn thêm cái “bọt ba ga” để tôi ngồi vắt vẻo phía trước, chị tôi ngồi phía sau. Ông hay mặc cái áo thun ba lỗ, dưới là cái quần đùi. Chân mang đôi vớ cao gần nửa ống quyển xỏ trong đôi giày cứng ngắc, dưới đế có những cục u người ta gọi là giày đinh mang để đá banh. Cha con chúng tôi chở nhau vào sân banh tên Tao Đàn gần nhà nằm cạnh vườn Bồ Rô. Đôi mắt thỏ một mí của hai chị em tôi lúc này căng hết “cỡ” dõi theo dáng ba đang chạy trên con đường đất đỏ vòng quanh cái sân được trồng đầy cỏ cắt xén phẳng phiu to thật là to. Ba cứ chạy hoài như thế, lác đác cũng có vài nhóm người cứ chạy tới chạy lui giống ba tôi, nhìn hoài hai chị em phát chán rủ nhau leo lên khán đài làm bằng những bậc xi măng nhìn xuống. Mỗi khi ba chạy ngang là hai chúng tôi giơ tay lên vẫy và kêu “Ba... Ba...” ỏm tỏi. Rất nhiều lần cũng có những người tôi đoán là bạn với ba, họ mang đến những trái banh vòng tròn lớn hơn đầu tôi, họ cùng nhau lăn lộn, giành giật đá qua đá lại cùng ba. Nhìn quanh không phải chỉ có hai chị em tôi là con nít, vài đứa nữa đội mâm mía ghim, mang thùng đậu phộng rang đi bán lòng vòng. Tuyệt nhiên không thấy ai dẫn con theo giống ba tôi. Tuy rằng đi theo ba không có trò chơi nào vui, chỉ vui khi đến giờ giải lao ba tôi và những người bạn uống nước giải khát, chị em tôi lại được ba mua cho một chai xá xị hiệu con cọp cùng chia nhau uống.

Đôi khi ba tôi cũng đổi chỗ chở chúng tôi đi xa hơn, đến một sân cỏ khác gần Sở Thú sau này tôi mới biết có tên là Hoa Lư nằm ở góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồng Thập Tự. Cũng giống như bên sân Tao Đàn ba chạy vòng vòng đến khi mệt mới dừng lại nghỉ ngơi. Sân này vui hơn bên kia vì có bán nhiều đồ ăn hấp dẫn. Khoai lang, khoai mì, cóc, ổi, mía ghim. Nhưng ba chỉ mua cho hai chị em xâu mía ghim thôi vì ba nói chút nữa về ăn cơm chiều.

Những lần ba đi đá tranh giải hay giao hữu cùng các đội khác tôi cứ “nèo nẹo” đòi ba cho đi theo. Lúc ấy người xem đông lắm họ ngồi kín các khán đài, ba dẫn tôi đi qua dưới tầng hầm để ra sân cỏ. Sợ tôi bị lạc giữa chốn đông người, ông dặn tôi chỉ được ngồi đây không chạy đi đâu hết. Nơi này có một hàng ghế đặt dọc trước vách khán đài, nhiều cầu thủ mặc màu áo giống ba tôi ngồi ở đó. Tôi hỏi :

- Mấy chú sao không ra ngoài sân đá banh với ba con vậy?
- Các chú ấy ngồi “sơ cua”.

Một ông lớn tuổi hơn có vẻ là người đứng đầu trả lời thắc mắc của tôi. (Sau này khi lớn lên tôi mới biết người ta gọi ông là “nhà dìu dắt”). Tôi không biết trận đấu bắt đầu hồi nào. Người ta chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại thật rối mắt, lẫn lộn tìm hoài không nhìn thấy dáng ba tôi. Trên khán đài người ta la hét om xòm, vỗ tay cười ha hả. Không khí thật chộn rộn ồn ào và rất vui. Sau một tràng tuýt huýt thổi < rẹt rẹt > Những cầu thủ ngoài sân không còn giành trái banh với nhau nữa mà đi vào, vừa đi vừa thở. Ba đến chỗ tôi ngồi lấy khăn trong túi xách lau mồ hôi. Tôi hỏi :

- Đá xong rồi hả ba, mình về chưa ?
- Chưa con, mới xong một hiệp. Còn hiệp thứ hai mới về.

Vậy là tôi biết luật lệ đá banh là hai hiệp. Tiếng còi lại vang lên, lần này đội của ba tôi được đổi về khung thành nằm trên sân phía trước mặt của tôi. Tôi đứng lên nhìn ra sân cỏ thấy ba đang chạy, tôi chạy băng qua đường đất đỏ đứng ngay viền sân rồi kêu lên.

- Ba... ba, con ở đây nè... con thấy ba rồi.

Chắc là ông không nghe hay trông thấy nên không nhìn về phía tôi. Mắt vẫn chăm chú theo dõi trái banh và chạy theo nó ra xa. Ông ban nãy trong nhóm cầu thủ nắm tay tôi kéo vô, miệng nói :

- Vô đây ông cho cái này, một tay đưa tôi chùm mía ghim, dúi thêm tay bên kia của tôi gói đậu phộng rang.

Vậy là tôi ngồi cắm cúi nhai đậu phộng, nhả xác mía ghim không thèm tìm ba tôi đang ở đâu trong sân cỏ nữa.

Người ta nói đáng lẽ người cha cầu thủ dẫn theo con trai, đàng này tôi lại là con gái. Bởi.. tại... bị em trai kế tôi mới hai tuổi còn nhỏ quá, mà tôi thì cứ đòi theo, ba đi tập dợt đá banh tôi đi theo ba riết rồi quen.

Thật tình tôi thích được ba chở đi, lần nào cũng được uống nước ngọt với ăn quà chứ tôi không hứng thú với trái banh nặng nề tôi đá muốn gãy chân.

Lớn lên bắt đầu đi học lớp Năm, đọc thông viết thạo tôi leo lên bàn nhìn những lá cờ, những khung hình treo trên tường. Trong ảnh ba tôi sắp hàng khi đứng, lúc ngồi thấp phía trước. Tay khoác vai thành hình vòng cung chụp chung với những cầu thủ khác toàn đội. Lá cờ mang tên Ngôi sao Gia Định sau này tôi mới biết là đội banh có tiếng của miền Nam. Ông cũng đá trong đội banh có tên AJS là đội của công chức thuộc ngành cảnh sát.

Ba kể đầu tiên ông đá cho đội banh địa phương năm mười bảy mười tám tuổi, ông được người Pháp chủ một hãng vận tải biển thích kỹ thuật lối đá của ông kéo về công ty cho làm phụ kho, mỗi ngày được nghỉ nửa buổi dợt banh. Người chủ đang kéo nhân tài về thành lập đội banh riêng cho hãng. Năm phong trào toàn quốc kháng chiến, chỉ có tầm vông vạt nhọn ba cũng theo bạn bè tham gia thanh niên tiền phong vào bưng cứu nước. Nhưng vừa vào đến nơi chạm trán thực tế ba bỏ về ngay bởi khác chính kiến. Sau này khi tham gia qua nhiều đội banh, Ngôi sao Gia Định là đội banh cuối cùng. Thời gian trôi qua ba trở thành một ông già, giờ ông chỉ đi xem người ta đá hoặc nghe tường thuật từ radio, mỗi khi nghe bình luận viên trứ danh tên Huyền Vũ theo dõi trận đấu qua làn sóng phát thanh là người ta cứ tưởng mình đang ngồi trên khán đài đang xem bằng mắt. Thỉnh thoảng nhớ sân cỏ ông cùng bạn bè thành lập đội lão tướng đá cho vui. Ông nói với mấy đứa em trai:

- Mấy đứa bây giờ chân cẳng yếu xìu không đứa nào sánh bằng ba hồi trẻ. Má bây sợ ba lắm tối không dám ngủ chung, bị nữa đêm ba hay mơ thấy mình đang trên sân banh, cứ tung chân đá tùm lum, may mà chỉ đá trúng vách nhà làm bằng lá dừa.

Tôi định hỏi nhưng thấy má tôi đứng phía bếp, liếc háy nguýt ông bằng câu nói :

- Già rồi mà không nên nết còn nhắc chuyện cũ không sợ mấy đứa con cười.

Tôi đành ngậm miệng không dám hỏi luôn, đành nói thầm :

- Ba nói má sợ không dám ngủ chung sao ba má có đến chín đứa con vậy ??

Năm tôi học lớp đệ lục đã khá lớn, một lần tình cờ thấy ba trổ tài lừa banh giữa đám học trò mười mấy tuổi. Buổi chiều hôm ấy là ngày nghỉ học, ba dẫn chúng tôi đi chơi, tình cờ ngang qua sân đá banh của một trường học người Hoa, mấy đứa giành nhau trái banh và chạy đuổi về phía ba tôi. Bất thình lình ông thò chân đoạt lấy trái banh thật nhanh. Một mình ba tôi lừa trái banh theo chân mình, vòng vèo điều khiển khiến cả bọn không giành được, tất cả đứng lại nhìn chỉ còn một đứa cố chạy theo ông. Ba tôi đứng lại chỉ dùng hai chân mình lừa qua, đá lại khiến đứa này cứ chạy theo vòng vòng quanh ông mà vẫn không lấy được trái banh trong chân ba tôi. Cả đám học sinh đồng thanh vỗ tay hoan nghênh, ba tôi nói: “muốn đá giỏi thắng được đối thủ phải tập luyện thật nhiều, điều khiển được trái banh chạy theo chân mình”.

Tiếc thay! Những hình ảnh, những lá cờ kỷ niệm của các đội banh ba tôi tham gia khi còn là cầu thủ đã bị thiêu hủy theo căn nhà thương yêu của gia đình vào năm Mậu Thân, cũng là một nỗi buồn không bao giờ tôi quên được.

Nhân gian mở hội vui sân cỏ,
Thế giới say theo World Cup này. (*)

Cỏ Biển
Mùa World Cup 2026.


(*) trích hai câu thơ của tác giả Ngọc Hùng trên trang Văn chương miền Nam.
(Là một bài thơ đăng trên báo Kiến thức ngày nay, được đăng lại trước khi tờ Thời báo kinh tế Saigon đình bản vĩnh viễn bắt đầu ngày 1/7/2026 )

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026