thơ Ben Oh
THÁNG BẨY
Hạ về nóng râm ran
Bóng cây còn thở than
Chờ những giọt mưa xuống
Cho hàng cây nhẹ nhàng
Loài hoa còn vương vấn
Chịu mùa hạ nắng sang
Hàng cây say ngả nắng
Giữa mùa hè vội vàng
Người đi đi vội vã
Hay muốn về nhà ngay
Có đôi ngày khác lạ
Giận hờn với những ngày
Đêm khuya trời dịu hơn
Xoa đi lòng giận hờn
Mong sao thu sớm đến
Chim về có tiếng vờn
Chỉ còn một tháng sau
Mùa thu sẽ bắt đầu
Em sang vào tuổi mới
Không còn nỗi buồn đâu .
BUỒN CHI LẠ
Cây đèn không ánh sáng
Người đi quên lạc đuờng
Đôi mắt người gánh nặng
Bỏ lại đuờng tơ vương
Chuyện một đêm hôm qua
Đã đi về dĩ vãng
Lòng người còn thiết tha
Đêm về đêm yên lặng
Cây đèn không ánh sáng
Mắt buồn như muốn rơi
Đôi môi nàng đã vắng
Kỉ niệm nào trong đời
Tiếng nhạc nào không phai
Đèn khuya cũng thở dài
Thư phòng cũng vắng vẻ
Cây đèn đúng hay sai
Từng bước chân trong đêm
Hàng cây lẵng lặng êm
Bao giờ phai kỉ niệm
Cây đèn những nỗi niềm.
NGƯỢC DÒNG PHÙ DU
Chẻ sợi tóc vo tròn bốn mảnh
Mảnh cuộc đời xuân hạ thu đông
À có nghe làn môi se lạnh
Trái tim ta không phải lửa hồng
Để mùa khô nuối tiếc làm chi
Tuổi bão bùng không thấy xuân thì
Đã mấy mùa trăng tàn bến vắng
Xuân đến xuân đi chẳng biết gì
Cứ thế thời gian vơi trong nắng
Tìm nơi đâu có những mùa thu
Nhìn lá vàng rơi trong ướt lạnh
Để mùa đông ngọn cỏ trơn tru
Mượn thế gian thay đổi đôi điều
Rượu đắng lên men chỉ mĩ miều
Thân gởi tạm thế gian vô tận
Được mất hơn thua như rong rêu
Xuân hạ thu đông rồi cũng tàn
Đời người như cánh cửa khăn tang
Nối đuôi nhau rước về thiên cổ
Gặp lại nhau trong chốn địa đàng
Hãy đứng như chiều mưa dưới nắng
Trăm năm nữa thay một kiếp người
Ta nhìn lại thương đau dĩ vãng
Giữa sương mù trong gió ngàn khơi .
|