thơ Đặng Toản
CŨNG NHƯ CHIỀU
nối chiều vào một bờ say
chiều thiên di khiến lung lay cội mừng
hai tay còn níu ngập ngừng
rót chiều ra cái xây chừng kế bên
còn khuyên chiều gắng trổ bền
em qua chiều đã bắt đền thơ ngây
trong vòng tay chiều tròn đầy
hiên ngang bước xuống vũng lầy chúng ta
gót chiều đôi lúc kiêu sa
bến chiều trầm mặc thiết tha gọi mời
gắn chiều vào một cung lơi
ngồi buồn gõ phím ngân lời ngọt chua
gối đầu khúc hát được thua
bán rao sầu khổ mà mua trang đài
bóng chiều thấp, lối mây cài
lót chiều trong rổ lời khai muộn màng
hỏi chiều còn nợ đá, vàng?
tình di căn trút, phũ phàng tháng năm
ngõ chiều chân bước đăm đăm
chợt nghe miền vắng xa xăm tiếng đùa
lặng nhìn trời đất thêu thùa
sớm trưa, mưa nắng ; bốn mùa ngu ngơ
khoác cho chiều chiếc áo thơ
mới hay mình cũng..
bơ vơ như chiều
CÂY ĐỜI CHUYỂN NHỰA, NUÔI SẦU NHÁNH TÔI
gánh chiều đổ vợi bên sông
chiều trôi qua chỗ đời không trưng bày
trải thơ đo vũ lượng ngày
dồn cơn mưa lệ rơi dày thảo chương
mắt người ướt phía ly hương
môi vừa mặn lúc thiên đường đánh rơi
bóng còn nghiêng phía đêm khơi
tai thầm tí tách , đầy vơi giọt mùa
gót về động tiếng mòn khua
chiều câu thúc ngọn gió lùa bất ưng
chân chùn , nhắn cánh mây ngưng
màu chiêm bao hẵng còn chưng cất bền
vách sầu nắng kéo xộc lên
lời khôn chim nở đậu trên ngực gần
rót chiều xuống đáy độ ngân
màu trăng khuya trót cầm chân nỗi buồn
áo thơ xúng xính cội nguồn
ngày bơ vơ đã trôi luồn đẩu đâu
chùm thơ buồn trổ xanh câu
cây đời chuyển nhựa, nuôi sầu nhánh tôi
Thơ bốn câu
RU THƠ
Em là hạt nắng cô đơn
Rơi trên biển sóng , xanh hơn mây chiều
Anh là ngọn gió tiêu điều
Lang thang truông vắng cũng liều ru thơ
CHẠM
Một ngày thơ chạm vai tôi
Tiếng con chim hót trên đồi trổ bông
Một ngày xuân chạm mênh mông
Có con suối ngọt chảy không quay về
BIỂU ĐỒ TÌNH
Anh ngồi vẽ biểu đồ tình
Có tim , tai, mắt là bình thông nhau
Em cười khúc khích đằng sau
Lâng lâng anh thấy vườn cau trổ buồng
CHƯNG CẤT
Âm thầm chưng cất câu kinh
Bồ đề - phiền não kết tinh một lần
Suối trăm năm chẳng ngại ngần
Chảy vào biển khổ, đụng trần thiên thu
ĐÔI ĐIỀU VẨN VƠ
Gắn lời ngoan nhỏ lên môi
Em cười như nguyện làm phôi pha chiều
Anh ngồi nghĩ vụn đôi điều
Hoa không nâng cấp độ liều...vẫn xinh
NGỦ GẬT
Gói chiều trong một câu kinh
Hạt mưa ngủ gật trong trình tự rơi
Câu kinh ngủ gật trang đời
Còn anh ngủ gật giữa thời công phu(!)
CÂY BUỒN MỌC
Trưa nào chẳng lội vô chiều
Chợ chiều thường bán rất nhiều trái đêm
Trái đêm thường rụng thật êm
Hạt đêm nứt mộng mọc thêm cây buồn
ĐIỀU TÌNH CỜ
Sông nào chẳng chảy qua rừng
Chân nào chẳng lội qua từng phố xiêu
Anh ngồi nghĩ quẩn đôi điều
Cúi cho nắng chép chữ chiều lên lưng
QUẪY
Áo ngày tần tảo bờ vai
Rót xanh cho một phiến mài miệt xưa
Mộng dâng lên , tháng năm thừa
Câu thơ lành đã quẫy tưa ngọn chiều
NGOÀI KHẢ NĂNG
Anh ngồi mai phục vần thơ
Nhưng thơ chẳng đến, đợi chờ nguôi ngoai
Tay trên bàn phím lạc loài
Bài thơ đã chảy ra ngoài khả năng
ĐT
Houston
|