SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

thơ Hồng Hạnh

THƠ TÌNH CỦA NHỎ 

Nhỏ nghèo chỉ biết làm thơ 
Tặng anh với những mộng mơ sớm chiều 
Lời thơ nhỏ chẳng mỹ miều 
Đủ thương đủ nhớ đủ yêu một đời 

Bây giờ nhỏ đã lớn rồi 
Không còn nũng nịu như hồi ngày xưa 
Cái hồi sớm nắng chiều mưa 
Cái hồi bé xíu nhỏ chưa biết buồn...

Chiều nay lá đổ sầu tuôn 
Cung đàn lỡ nhịp thơ buông tiếng lòng 
Con đò thôi đã sang sông 
Nhỏ chờ nhỏ đợi nhỏ trông thật mà... 

Anh giờ là của người ta 
Ngày xưa xưa đó đã qua mất rồi 
Bài thơ nhỏ viết tặng người 
Dù xa xa lắm một đời vẫn thương... 

Mai này về bến sông Tương 
Một mình nhỏ đứng cuối đường đợi ai...

 

TRĂNG VỠ 

Trăng gầy một mảnh tương tư 
Lang thang qua phố chần chừ đợi ai 
Đường khuya xóm nhỏ then cài 
Lẻ loi trăng khóc nhớ hoài người xa 

Gió đưa khuất nẻo trăng tà 
Bên kia ngọn núi trăng ngà ngà say 
Sương rơi phủ kín chân mây 
Thương sao cánh Nhạn lắt lay đêm tàn 

Bỗng rơi xuống nước vỡ tan 
Mặt hồ loang bóng như ngàn ánh trăng 
Gió đùa sóng nước tung tăng 
Biết đâu thi sĩ nhọc nhằn vớt thơ 

Thôi rồi một thoáng mộng mơ 
Vần gieo hai chữ duyên tơ lạc loài 
Mơ trăng cùng dạo miệt mài 
Ai ngờ trăng vỡ thơ cài giọt châu 

Lối buồn Trăng hỡi về đâu 
Đường xưa mộng ước tình sâu vẫn còn 

Di linh 1/1/2022

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026