SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

thơ Lâm Băng Phương

ANH CÓ NGHE

Anh có nghe gió hát
Hòa sáo chiều mênh mông
Thênh thang điệu trầm bổng
Ru bềnh bồng... Bềnh bồng.

Anh có nghe chiều buông
Nắng vẽ một cung đường
Bầy chim bay ngược hướng
Mệt nhoài giữa hoàng hôn.

Anh có nghe bồn chồn
Thu sắp tàn thổn thức
Thơ viết chưa ráo mực
Lá xào xạc thâu đêm.

Anh có nghe ngoài hiên
Bầy côn trùng hợp xướng
Anh có nghe mùi hương
Quỳnh ngan ngát trong vườn.

Anh có nghe trong sương
Mầm xanh cựa trở giấc
Anh có nghe nhịp đập
Từ trái tim yêu thương.

 

EM CỨ THẾ

Em cứ thế... Vui bình yên trú ngụ
Ở tim anh đang ấp ủ tình em
Sống bên anh... Em hãy vững niềm tin
Không lo sợ trước biển đời bão tố.

Em cứ thế... Điệu đàng khi ra phố
Áo đầm bông tô điểm tí phấn son
Đẹp mọi nơi mọi lúc tựa đóa hồng
Đi cạnh anh tình ấm nồng là đủ.

Em cứ thế... Mạnh mẽ... Không so cũ
Sống thật lòng như phụ nữ ngày nay
Biết hưởng thụ biết chung tay san sẻ
Bên chồng con vun vén nếp gia nầy.

Em cứ thế... Dịu dàng anh say đắm
Những vần thơ thấm đẫm nói yêu anh
Hãy thả hồn tô vẽ một bức tranh
Em là hoa còn anh là tia nắng.

Tia nắng ấy sưởi đóa hồng mỗi sáng
Nở hương thơm ngan ngát mãi không phai
Em cùng anh tháng ngày đời dâu bể
Mặc dòng trôi cứ mãi thế vần xoay.

 

THÌ THÔI

Thì thôi... Người hẹn chẳng về
Thềm rêu sương phủ tái tê vô hồn
Thì thôi... Lòng chớ bồn chồn
Để mưa cuốn hết vùi chôn địa đàng

Thì thôi... Tôi lỡ đò ngang
Em như thuyền đã vội vàng bến mơ
Thì thôi... Em cứ hững hờ
Để mùa yêu cũ dạt bờ đại dương.

Thì thôi... Chớ để vấn vương
Em vui chọn một con đường em đi
Thì thôi... Tan họp phân kỳ
Tôi em ngược lối còn gì nợ nhau.

Thì thôi... Thì thôi... Không sao!
Vườn đây cảnh cũ... Sắc màu như xưa.

LÂM BĂNG PHƯƠNG

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026