thơ Lê Lạc Giao

tranh Lê Lạc Giao
Kỷ niệm
Kỷ niệm, tôi,
bao tảng màu xúc cảm
trên bức tranh đời - chằng chịt những vết thương
Thời ấu thơ màu đỏ - run rẩy theo từng con phố
chảy trên những con đường
dọc ngang như dao cắt
rạch vẽ tai ương - sẫm màu bất hạnh
ngày mới lớn - tàn sầu đông đầu ngõ
rụt rè cầm tay,
chưa ngỏ tiếng yêu
ố vàng theo nắng chiều - là màu ly biệt
Mưa rơi ướt tóc - nước mắt lưng tròng
ai ngồi hát khúc thu ca
chia tay miền tuổi thơ
trên vạt cỏ úa tàn - một màu rêu dĩ vãng
áo vàng phai - mắt môi cười - mộng hoàng hoa
tháng ngày mù sương vọng tiếng
tiếng hát ngân xa/về yêu hoa cúc nhẫn nha
tiếp nối chia lìa/thắm màu kỷ niệm
chiều xôn xao đầu ngõ
sân nhà sao mênh mang
mẹ quang gánh nặng vai
chiều quê bóng đỗ dài
sẫm màu tan tác
tôi, ngồi nghe tiếng gió
chiều rơi vào hư không
màu ký ức bềnh bồng
buổi hoàng hôn chia cắt
chiều cuối năm quê người
nhấp chén đắng cay
thấm thía đời lưu đày
trong tiếng pháo rền vang
lòng sao quặn thắt
chiều ngắn nắng vàng rơi
hồn ngân vang tiếng đời
suốt một mùa quá vãng
Lê Lạc Giao
|