SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

thơ Lê Minh Hiền

CƠN MƯA KHUYA RỤNG XUỐNG ĐỜI NHAU 



Nửa khuya đẩy cửa bước ra
qua màu vàng vọt của chiếc bóng đèn điện tròn trước sân nhà
trước mắt…
một cơn mưa đang ghé về tự lúc nào không hay, thật lạ, thật lỡ làng
lỡ làng vì xuân ra đi đã xa lơ lắc
và mùa đang thời phượng tím trên những con đường;
anh gặp mưa như gặp lại một người bạn thân không mong trong lúc này làm anh thật bất ngờ
vì ở một nơi xứ xa tha phương quá nhiều năm đến nỗi đã nên cố quận này, một nơi đã từng là một vùng đất bao la hoang mạc, thì những cơn mưa vẫn hiếm hoi làm sao dẫu những lúc giữa mùa đông
đâu như quê hương bên kia nghìn trùng khơi xa:
nơi cái lạnh đầu mùa còn chưa về đã mưa từ thuở đất trời đang độ vào thu đến khi đón xuân rồi mưa mãi còn dai dẳng mưa
nên anh ngỡ ngàng khôn cùng làm sao
còn là vì anh rất thích mưa
(mưa với anh dần dà ngày qua tháng lại đã như một người thân quen chưa hề phản trắc, một tình tự an yên luôn cứu rỗi đời anh có quá chừng bao lần gập ghềnh, phiền muộn)
anh hay lẩn thẩn tự hỏi
đêm không màu?
hay đêm có màu đen?
nhưng đêm nào cũng đứt khúc âm u
vì những cơn chiêm bao ác mộng
.
Cố quận đã xa mù
thì mong chi một mai ngày trở về
thì xem như tùy duyên yên lòng xin nhận nơi này làm quê hương
đời vắn dài hơn gì một cơn mê
ngoảnh lại nghe lòng chạnh lòng
(người đi người còn… sớm hay muộn! một phận đời rồi cuối cùng cũng về cõi thiên thu như từng con người ngồi chờ trên chiếc ghế sắt bên trạm xe bus, ai đến trước thì bước lên chuyến xe ngang qua sớm nhất đi về hướng cõi viễn miên)
có khi cúi đầu anh tạm thời dừng lại lặng nghe chừng đâu đây:
một thời tuổi thơ
một thời vào đời
một thời ngu ngơ
một thời hạnh phúc
một thời cô quạnh
tháng ngày ngơ ngác
trăm năm cô đơn
thời gian nhuộm trắng những sợi tóc còn lại đã tơ anh hay ngoảnh đầu nhìn lại
bao nhiêu thời khắc mang mang
của một cõi người ta
trong khi những giọt mưa vẫn đang thầm thì rụng xuống đời nhau cả giữa em và anh
(vẫn vừa thầm thì vừa lạnh lùng như tự thuở hồng hoang)
hai cõi…. người ta (anh và em) khởi sự
và kết thúc đi qua
bao xuân non hạ vàng thu rơi đông ngâu
anh bây giờ đang chiều xuống đời, đang an nhiên cùng mưa về
sẽ có vài giọt đang rụng xuống lăn dài đọng lại long lanh trên cánh lá hoàng hoa
và em… chắc cũng đã từ lâu sớm qua một thời xuân xanh ngồn ngộn, không còn mắt liếc tiếu diện liêu trai đang ngồi bên song hong tóc nhìn cầu vồng sau cơn mưa vội khi chiều vàng xuống dần còn lóng lánh ánh tà huy (1:03 lúc bắt gặp cơn mưa khuya)

Stanton, California Apr. 27th – May 5th, 2026
Viết từ lúc cơn trầm cảm kinh hoàng trở lại rồi đi qua…)
(Bản mới nhất thôi xao xong at 5:52 mờ sáng June 01st, 2026)

_____

 

CƠN TRẦM CẢM TRỞ LẠI (LIÊN KHÚC HAIKU)

Đời người vàng chiều nhuộm
đêm đen không còn xa lắc lơ
đứt khúc những trầm cảm
.
Ác mộng chiêm bao dìm
tận cùng đáy địa ngục không màu
cõi vô thường gập ghềnh
.
Chút năng lượng tinh thần
cơn mơ tàn canh hủy diệt dần
nhìn nắng sớm qua vườn
.
Con quái vật rùng mình
tàn nhẫn mang mang nỗi kinh hoàng
cơn ác mộng hiện hình
.
Cơn trầm cảm bao lần
trở lại hoành hành trong giấc ngủ
tinh thể mùa thiên tai
.
Những giai nhân gọi mời
ngồn ngộn ba vòng cười lõa thể
một linh hồn hoang hoài
.
Những thân hình khêu gợi
mắt liếc đâu còn cời cuồng cơn
mùa xuân xưa tàn phai
.
Đành cúi đầu giã từ
nụ hàm tiếu hồ ly liêu trai
cơn mây mưa đọng sầu
.
Trầm cảm… từ cõi nào
trở về kinh khủng hơn bao giờ
tàn phá đời bơ vơ
.
Dạt đôi bờ sinh tử
theo người xưa tập sống an nhiên
ngoi ngóp lên sinh tồn (12:24 khuya)
Stanton, California Apr. 27th, 2026
(Viết trong đêm trầm cảm kinh hoàng)
_____  

 

ĐÊM TRẦM CẢM

Ngoi ngóp thở trong đêm đen tuyệt vọng
dạt vào bờ trơ tinh thể xanh xao
may chút thơ cứu rỗi hồn hoang vắng
tếng ai cười cao vút cõi người ta
.
Em là ai ghé thăm ta hoang dã
cả trời xuân nở hàm tiếu nguyên sơ
ánh chiều buồn bên hiên lòng hiu hắt
tiền kiếp nào trong những giấc chiêm bao
ta cô đơn một trăm năm không ngủ
đời buồn tênh thương tiếc mộng ban đầu
.
Em con gái dậy thì thơm hương lạ
đừng làm bộ ngây thơ đừng làm nũng
em là em và tôi mãi là tôi
em đi ngang cười tròn xoe đôi mắt
tiếng ai kìa rung động một hồn thơ
ta suối cạn bỗng nhiên nguồn lênh láng...
.
Và tôi sẽ nói sẽ cười thoải mái
cho bên nhau em ngoan ngoãn hồn nhiên
cho thơ tôi mãi còn tươi roi rói
cho trần gian vẫn còn chút dễ thương
em cứu ta thoát ra cơn trầm cảm
tâm hồn ta thanh thản nhẹ như mây
Stanton, California Dec. 12nd, 2017

Lê Minh Hiền

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026