SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

thơ Nguyễn Hàn Chung

hôn tôi
hôn em

hôn tôi em đã hôn rồi
em không hôn nữa thì tôi hôn mình

hôn tôi là nụ hôn tình
hôn em là nụ hôn mình của tôi

hôn tôi em đã hôn rồi
dẫu hôn chỉ một lần thôi vẫn là…

em hôn trong cõi ta bà
với ai tôi cũng nghĩ là hôn tôi

hôn tôi em đã hôn rồi
hôn em tôi đã hôn tôi đó mà

 

Cái gì là nhục nhã?

Một tòa án xử án oan sai giết một người
thẩm phán cả nước chân thành tạ lỗi
với nhân dân
không bao giờ là nhục nhã
Một người cảnh sát thi hành nhiệm vụ bắn nhầm
quỳ một chân cầu nguyện chia sẻ với thân nhân những người đã khuất
không bao giờ là nhục nhã
Thuộc cấp làm sai gây hậu quả quá lớn cho đất nước
cấp trên tự vận tạ tội
không bao giờ là cái chết nhục nhã
Để đất nước lâm vào cảnh
bất công đói nghèo chết chóc bạo loạn triền miên
người lãnh đạo cao nhất bất lực
nhận trách nhiệm xin từ chức
không bao giờ là nhục nhã
Vậy thì cái gì là nhục nhã
dành cho những người
được nhân dân giao phó trọng trách
sao bắt nhà thơ phải nói ra
nói ra chưa chắc đã đúng
Việc nhận định là của các bạn.
những người cả đời đóng thuế nuôi họ.

 

Ác nghiệt

Em ác lai bỏ tôi còn xúi
Anh đi tìm người mới hơn em

Anh ác khứ đến ngày cao tuổi
vẫn bàng hoàng nghe tiếng mèo rên

Chúng ta ác không ai chồn cáo
gửi trả thư tình không dán tem

 

Bước ra khỏi ICU

chín lần tụng kinh bát nhã
mười lần niệm chú đại bi
sắc không tức thị không sắc
đầu bò này vẫn mê si

Ông Trời thì sinh nhan sắc
ông Phật thì bảo diệt đi
thấy đẹp bịnh dâng lên mắt
nhìn lâu nhìn lén ước gì…

Nếu nói nhà thơ mê muội
trên đời nầy có thiếu đâu
mình phải tránh ra mới phải
thị phi vẫn cứ đâm đầu

Nói giỏi mà sao thấy gái
rất xinh khoe ảnh rất màu
là phải dòm cho bằng được
cả lời của bọn lau nhau

Đêm nay tĩnh tâm hai tiếng
ngồi thiền chánh niệm trước sau
face book thì ung dung lướt
chỉ xem tin tức địa cầu

Các em post chi cũng kệ
liên quan yêu quái mình đâu
huệ nhãn lên nhìn nhan sắc
thấy là xương trắng ngày sau

 

Hành phương Tây
nhớ Nguyễn Bính

Người hành phương Nam ta phương Tây
Người vài trăm cây ta muôn cây
Mây trắng người đau trời cố quốc
Còn ta mây lạc của ai đây?

Người trói thân vào nợ nước mây
Bọn ta vong quốc sầu như cắt
Ruột gan thống hận lớp chai dày
Vẫn nén buồn đau cày tối mặt

Tâm giao đứa rụi rừng phương Bắc
Đứa cảnh tù giam vạn đắng cay
Đứa vượt trùng dương mồi miệng cá
Đứa nhìn hải tặc hiếp quăng thây

Chí lớn còn chi đời chiến bại
Sống còn đất khách được là may
Người lo cơm áo ta bồi quán
Cuối cùng đời vẫn trắng hai tay

Mấy chục năm trời qua cái vụt
Tóc râu giờ đã trắng màu mây
Về ư, bệnh trọng làm sao sống
Đành gửi nắm xương đất khách này

 

Hành giả

Không là ngài
không là bậc
đừng quỳ lạy một hành giả
đừng tụng ca một hành giả
hành giả chỉ hành cho mình
hành giả ăn ngày một bữa
hành giả mặc áo từ giẻ rách bãi tha ma
hành giả ngủ kiết già ngoài mưa nắng
hành giả không nhận kim tiền
tất cả không làm màu cho chúng sinh đâu

Những người tu có tăng đoàn có chùa to tượng lớn
ăn ngon ngủ kỹ
đăng đàn giảng pháp trong khói hương có mùi kim tiền
kín đáo có
trắng trợn có
chúng sinh bị màn vô minh che lấp u mê cúng dường mà cứ ngỡ là tạo phước cho mình và con cháu kíếp sau

Hành giả đi khất thực như ngài Ma Ha Ca Diếp lại như mũi kim đâm vào mắt họ
đời khổ hạnh của hành giả đã đánh thức mê muội chúng sinh mà người hành giả không hề hay biết
đó là vẻ đẹp hành giả
chúng sinh thức ngộ đâu là thánh thần tiên phật đâu là ma quỷ cửa thiền là hành giả đắc đạo ngay giữa cõi trần

Đừng quỳ lạy một hành giả
đừng tụng ca một hành giả
đừng bắt chước một hành giả
hành giả không làm màu với chúng sinh đâu?

Bởi họ là hành giả.

Nguyễn Hàn Chung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026