thơ Nguyễn Hữu Quyền
CÓ GÌ ĐÓ CỨ ÂM VANG
Bữa ấy
Sau trận mưa dê đực đi tìm con cái
Trong tiếng kêu của nó có mưa nguồn chớp bể
Be be
Sao người chưa về?
Bên lề đường tóc tiên kể cho tôi nghe câu chuyện cổ tích
Nó đã đứng đây ngót triệu năm
Đợi gì thì tóc tiên cũng không rõ nữa
Chỉ biết
Cuộc đợi ấy tóc tiên đã cho hoa
Màu đỏ của nó trắng lạ
CUỘC NGƯỜI
Mùa trăng đi
Cây nêu nhà ai chọc vào cái tênh hênh của thủy triều
Sao họ chưa đốn nó làm củi nhỉ?
Quá khứ cháy nghi ngút
Lụt tiểu mãn đưa mùa hạ về
Cơn mưa cháy trong tháng năm
Trưa ấy lần đầu tiên tôi thấy thời gian
Nó giống gió
Trẻ con đứng đợi
Trước khi về trời làm đại sứ
ông già trót yêu
Lần cuối...
NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY
"Con tè ra biển rồi
Nước đái đi đâu"?
Bố bảo
"Nó hoà vào bao la
Bể sâu lắm con ạ"
Chiều đó tôi đi bộ trên bờ
Có cái gì đó giống ánh mắt lấp dưới cát
Lật lên
Thâý rỡ ràng
Không tan huyền sử?
Sao nước đái của cháu bé thì tan
mà ánh mắt trong cát vẫn chan chan
huyễn hoặc
Tất cả là mơ ư?
Không phải
|