thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG
CÒN HÔ HẤP CÒN SỐNG VUI SỐNG ĐẸP
Như dùng kẹp bẻ ngón tay ngón chân
Như nhúng mông vạc dầu sôi sùng sục
Như xẻo từng cân như phân từng khúc
Từ trong ra ngoài từ dưới lên trên.
Đau ngất trời chẳng thể tự nhiên rên
Tức lịm đất không buông lời than vãn
Đã biết trả vay sao còn ta thán
Lau mắt đi mà di dưỡng nụ cười.
Trí tuệ không chữa lành được cho người
Thì ta tự liếm vết thương bằng lưỡi
Không có cõi trên cũng không đàng dưới
Chẳng ai phù chẳng ai phá mình đâu.
Bóng tối trùm đêm thăm thẳm đêm sâu
Ánh quang tỏa ngày thênh thang ngày rộng
Chết không sợ còn sợ chi không sống
Đầu mũi gai cất giai điệu máu hồng...
Rồi cũng tan dẫu thịt sắt xương đồng
Rồi cũng rã dẫu lòng gang dạ thép
Còn hô hấp còn sống vui sống đẹp
Mạng chung rồi ai biết nẻo vãng sanh?!
MƯA RỬA BUỒN
Mưa buồn mưa tự rơi thôi
Buồn ai hiên gió ai ngồi hứng mưa
Buồn mưa rơi mấy cho vừa
Ai buồn lã chã giọt thưa giọt dày.
Qua cơn đêm lại trận ngày
Mắt nào chịu nổi xót cay hỡi người
Mưa rồi tạnh nắng lên tươi
Thương ai lau sáng nụ cười cho ai.
Chớ nhìn mây xám vãng lai
Đừng nghe hơi gió thở dài qua song
Mưa tôi rửa mắt rửa lòng
Cho buồn sạch vết từ trong ra ngoài...
Dỗ hoài dạ chẳng nguôi ngoai
Nghìn muôn lỗi tại u hoài tiếng mưa!
BIỂN SỚM
Chầm chậm em đi về phía tôi
Như rón rén mặt trời lên khỏi biển
Ngập ngừng dâng hiến
Rụt rè đốt thiêu…
Nghĩ đến trưa
Không dám nghĩ đến chiều
Ngày nguội lửa lại bỏng tro phiền muộn
Hạnh phúc có lên là có xuống
Nghiêng bóng rồi
Đâu tột đỉnh tình yêu?
Em ngại ngần - tôi vồ vập
Trớ trêu
Thời gian chẳng lý gì mau chậm
Gió phanh ngực hồn nhiên phơi nắng ấm
Bình minh xanh mắt sóng dịu dàng…
Ơi nàng tiên tha thướt tóc vàng
Tinh khôi
Lửa?
Nước?
Lên từ biển khắp người em đẫm ướt
Sao cái nhìn như nắng hút khô?!
GỐC RẠ
Không phải nông dân thứ thiệt
Cũng từ gốc rạ sinh ra
Lẽ đâu con quên xuất xứ
Nhà quê cơm củ mắm cà.
Ngày xưa mẹ về với cha
Hơi lúa nồng đêm hợp cẩn
Trăng nhòm khe cửa mái nhà
Chứng cho đôi người nên phận.
Từ thuở phôi thai lòng mẹ
Hương đồng đã ngấm sang con
Kịp khi biết cười biết khóc
Vành nôi đậu bóng trăng tròn.
Ổi già, me dốp, mận non
Trèo hái suốt thời thơ ấu
Chén canh mồng tơi mẹ nấu
Đến giờ nghe vẫn còn ngon.
Thương tấm áo nâu cũ mòn
Lam lũ mẹ phơi hàng giậu
Đêm ngày trong trái tim con
Có đôi mắt buồn đau đáu...
Mẹ ơi, dẫu không còn mẹ
Tiệc tùng nghẹn ứ cơn mê
Con vẫn thương hoài nhớ mãi
Mắm cà cơm củ nhà quê!
CẢM HÈ
Nao nao nao hè đến tự bao giờ
Mà sắc biển xanh cười trong đáy mắt
Thao thức sóng chưa thôi dằn vặt
Phượng đã hồng xao xác đỏ tiếng ve.
Trời lắng nghe, đất cũng lắng nghe
Thiêm thiếp gió hồn tôi chưa kịp tỉnh
Đường rộng thế, đâu có ai lừa phỉnh
Người cố quên vẫn chạm mặt bên lề.
Hạt bụi nào tê liệt trước đam mê
Bỗng xoay tít những đường bay vô định
Tìm đâu ra một bến dừng yên tĩnh
Khi niềm tin vấp cơn bão mặt trời?
Sống một giây ra sống đủ một đời
Cần chi phải suốt trăm năm tồn tại
Trái tim ơi, ngại gì không bốc cháy
Cho đuốc tình soi sáng mặt tình yêu?
Cưa suốt ngày ra rả tiếng chim kêu
Không dứt nỗi xốn xang mùa nắng hạ
Phút lơ đễnh em trốn vào hương quả
Lạc chiều thu tôi hóa gió đi tìm...
VỚI DẤU YÊU
Mần được việc gì cho em khỏe
Mệt bở hơi tai cũng sẵn sàng
Để em luôn nói cười vui vẻ
Tận tình anh gánh mọi gian nan.
Yêu dấu ạ, kiếp người ngắn ngủi
Lại vô thường như nắng như mưa
Đủ cặp trăm vạn năm còn thiếu
Lẻ đôi dăm bảy phút cũng thừa.
Cái già, cái chết không cản được
Đành thuận theo quy luật đất trời
Còn nhấc nổi tay còn âu yếm
Chưa tàn hơi thở vẫn chung hơi.
Anh chỉ biết làm không biết nói
Em thì im lặng khóc cười thôi
May mà tâm tưởng hai như một
Liếc qua là hiểu ý nhau rồi.
Muốn em buông hết đừng lo nữa
Em vẫn lăn tăn đủ chuyện đời
Đành “cung kính không bằng tuân mệnh”
Nháy gì đáp ấy nhẹ như chơi...
Nhỏ nhoi hạt bụi trong biển khổ
Không mong cầu hạnh phúc lớn lao
Được cùng yêu dấu chia ngọt đắng
Đời chẳng hư hao một chút nào!
NHÀ XƯA
Chiếc lá vàng vương trên nền gạch cũ
Then đã cài
Ổ đã khóa
Ngơ ngác người so vai
Ngôi nhà xưa cửa đóng tự bao giờ.
Rón từng bước chân mơ
Mùa qua để dấu buồn trên đất
Im ỉm cây
Im ỉm chiều
Xác nắng điềm nhiên tĩnh vật
Nỗi đau nào vuốt mặt vẫn chiêm bao.
Mắt hoa râm bụt đỏ bên rào
Đăm đắm năm chờ tháng đợi
Gót phiêu du qua vạn nẻo đời
Duy chỉ một miền không thể tới
Không thể tìm lại được
Ngày xưa...
Như người chạy trốn cơn mưa
Năm ngón tay che đầu
Năm ngón tay che ngực
Tôi hối hả quay về ký ức
Mơ vấp chiếc lá vàng
Thêm một lần thương nhớ bỏ đi hoang!
NGUYỄN NGỌC HƯNG.
|