Đêm
Thơ & ảnh: Nguyễn Phước Nguyên
***
đêm tịnh âm

vách trong ta, sầu cám dỗ
vườn ngoài, em trổ chồi đau
trăng bay ngợp choáng bể dâu
vàng rơi nghẹn màu tịch ảnh
khan, em nửa lời môi ngoảnh
câm ta, quằn nhánh tịnh âm
gọi hồn gõ cửa hồn, thăm
vết răng chỗ nằm đay nghiến
xuân, ái ân về khua tiếng
hạ, nồng dâng hiến hoan mê
thu, yêu đương thoáng tái tê
đông, tiếng chân về khấp khểnh
chừ, tim xuôi bờ lơ đễnh
hoang linh tách bến tình, trôi
huy hoàng mùa nhớ lên ngôi
hắt hiu gọi mời năm tháng
nắng cô liêu gầy soi dáng
địa đàng thấp thoáng mù tăm
ứa từ hạnh phúc xa xăm
dăm ba giọt bầm niệm ức
vùi trên thịt da tiềm thức
một... vài... trăm vực trở trăn
tìm trên mộ địa gối chăn
thấy cô đơn hằn nhát chém
đêm bội hôn

môi hương mớm tơ hôn hơi thở
áo chiêm bao cởi, thoát mộng y
ngày xếp lại dập dồn cận tướng
đêm mở ra trầm hoặc viễn nghi
đồi sương mọng thủy tinh nhan sắc
biển nguồn cơn thời khắc suối khe
lệ ân ái mát hồn tàng tích
lụa thanh tân mười ngón tay che
đêm nguyệt ước bình minh nhật thực
dốc đam mê thoải dạ bình nguyên
buồn thung lũng chập chùng hoan nguyện
da trinh nguyên khép nép thiên đường
son phấn cũ, mới mùa hợp cẩn
gối chăn xưa thơm mộng đêm nay
dệt quên lãng, đan thành quên lãng
kéo trăm năm gần với ngàn năm
dìu quên lãng đưa vào quên lãng
mang trăm năm về với ngàn năm
đêm huyền thoại

đêm ngời hơi thở
trăng trở trăn thân
nắng rán ái ân
ngại ngần môi chạm
khắc buồn da, sạm
vệt chàm thời gian
đắm ngất hợp tan
muộn màng giấc nhớ
lòng ngùi khép mở
hồn hở hang đau
trói mộng tìm nhau
gục đầu ẩn nguyện
hàng tim bày biện
chưng diện niềm riêng
rao bán bình yên
giữa đời bão trỗi
ướm sầu đá sõi
rướm mỏi chân hoang
giữa ta, em loang
nét son huyễn tích
ngày đong tĩnh mịch
khiêu khích, lời câm
vọng đáy hoài âm
đằm đằm tên gọi
ánh tình chang chói
lỡ lói mùa yêu
ta giết cô liêu
liệm điều tin dối
đêm hừng huyền thoại
trăn trối tội nhau
đêm miên vọng

chao cánh hồn nắng khuyết
ngời, tự thuyết tình yêu
lửa nổi vực tim, thiêu
cháy bùng câm hư niệm
ngày thắt ngày khơi liệm
đêm mù đắp đêm nghiêng
đời khúc khuỷu trầm yên
lòng bương miền ưu toại
sáng lời em sầu gọi
khuya phế hoại tâm an
trèo đỉnh nhớ cưu mang
đau muộn màng vực thẳm
tình, vết buồn in đậm
yêu - lạnh, ấm, nồng, phai
em-ta, một... mà hai
tháng năm dài hạn hẹp
em, địa đàng xa, đẹp
ta lặng khép chân hoang
vác thập tự nghiệt oan
tự huy hoàng đinh đóng
ngày ngọt ngào khoảng trống
đêm miên vọng bùng, câm
npn |