thơ NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
HAI BÓNG
Ta ngồi. Bóng thầm
Ta đi. Bóng động
Ta nói. Bóng câm
Ta vào giấc mộng
Nhẹ tênh bay bổng
Bóng nặng, bóng nằm
Ta vào cuộc sống
Bóng nhẹ, bóng bay
Hóa ra ta, bóng
Chẳng một, mà hai.
TƯỢNG BÓNG
1.
Gió quái động trời im
Nửa vầng trăng úp mặt
Tượng buồn ai khắc trong đêm
Thành một bóng giữa những bóng câm
Cúi xuống quầng thâm mặt đất
Hạt mầm nào ngày mai mở mắt
Huyễn hoặc giấc mơ ai
Nhặt lên chiếc bóng hoài
Thương nặng đêm đè mộng
Nói gì. Nghe gì. Thấy gì
Tượng buồn trong đêm lạnh
Trở mình hóa bóng. Đi
2.
Thảng thốt chiều đứng lại
Như ai vừa gọi phía bình minh
Ôi thương quá bóng vừa lên thơ dại
Dại con bóng theo người mải miết
Đi về đâu cuối trời biền biệt
Nặng chân ngày hình bóng phôi pha
Mỗi bước qua trở lòng hóa đá
Bóng thương hình mỗi ngày mỗi lạ
Đường rất dài và đến. Xa. xa
Bóng cũ theo người già năm tháng
Lòng ai bấc lụn xuống đêm thâu
Khuya bốc mộ chiêm bao còn ảm đạm
Tội con mắt mấy đời lệ hạt
Hai dòng đi kéo nụ đười ươi
Bóng ngửa mặt xót hình nhân dị dạng
Cơn nhớ bao lần đau lột xác
Vết già kham nữa vết thương xanh
Hình vỡ bóng một niềm đau đã khác
Đầu thai tượng mở mắt trời xanh mướt
Biết tìm đâu cái bóng lung lay…
Thôi có khóc cũng xin đừng cúi xuống
2013
|