thơ San Phi
MUỘN
[muộn…cùng anh Hxs]
Muộn rồi
Muộn sải can qua
Trăng tà nửa bóng
Bóng tà ngả nghiêng
Trôi qua, vạn dặm đường trần
Chớp mi một khắc, ngỡ hằn thiên thu
Qua rồi qua ...
Mộng phù du
Thân đành định cả mùa thu muộn màng
Vào nơi tìm chữ
Đa đoan
Ra vùng tịch diệt
Chữ buông nghẹn ngào
Qua rồi
Vẫn nợ câu chào
Vẫn cố tìm thuở ngọt ngào đầu tiên?
Thôi thì cạn chén ưu phiền
Giam vào nét chữ
Muộn…
Tình trầm luân.
030626
Trăng Rụng
Hôm qua hương gởi gió trăng
Hôm nay trăng rụng nửa vầng chia đôi
Trách trời làm mưa rụng rơi
Mưa rơi mấy giọt ta buồn mấy trăng
Hôm qua có sợi nắng vàng
Len già lọn tóc tìm chân bóng mờ
Vệt không gian gọi ban sơ
Thương cho phố nhỏ còn chờ
Bước xa
Hôm qua đêm bỗng nở hoa
Nụ Quỳnh trúc nhụy ngọc ngà nguyên trinh
Thiêng rất thiêng
Tình rất tình
Thanh thanh cung bán nguyệt tìm gọi khuya
Hôm qua mộng cũ lại về
Choàng mây giăng núi
Mà nghe sóng trào
Anh từ làn khói đó sao
Đưa tay nắm
Anh tan vào hư không.
14.5.24
San Phi
|