thơ Thiên Di
Dạ Ca
ai sầu chi mà hát khúc ca xưa
đêm không im lặng
đêm lay động những âm giai
cơn gió thở dài lướt qua ánh trăng
nhạt
rất nhiều góc tối vầng trăng không soi tới
có âm thanh bổi hổi thắp đèn
thật hay mơ
sương mờ mưa thưa
phủ lòng đêm lạnh
bóng em hát trên bầu trời
một đêm trong ánh trăng…
đêm 31.5.23
Tôi Đau
tôi con chim sơn ca
hót trên cánh đồng hoa
gọi tên người yêu dấu
Ô ồ ô la là
anh ngọt ngào như bánh
ăn cắp trái tim tôi
ô ồ làm đau tôi
…Me Pain…Me Pain…
anh hứa anh không đi
anh không đi …ô ồ
đêm qua anh nói gì
kết thúc… rằng kết thúc…
ô ồ
tôi muốn dành cho anh
như một nàng phù thuỷ
xinh đẹp cùng cây chổi
bay cùng anh …là la…
tôi muốn dành cho anh
như một nàng ngư nữ
mang anh trong trái tim
dịu dàng …ô… ấm áp
Nhưng …ô ồ ô
tôi chỉ là chiếc ô
chiếc ô khi cơn mưa
…Me Pain…Me Pain…
Anh trao tôi lời hứa:
rằng yêu mãi … yêu em…
nhưng đêm qua …Me Pain…
đêm qua anh ra đi…
…Me Pain…Me Pain…
25. 5.23
Nụ Hôn Ban Mai
(Về mái nhà xưa)
Bụi hồng bên khung cửa
Sớm trổ nụ hoa ngâu
Có cơn mưa qua phố
Còn vương lại giọt sầu
Ngày đi vào thế giới
Với nụ hôn mặt trời
Giữa đôi môi mềm mại
Cánh hoa bừng tinh khôi
Tâm hồn tôi nằm lại
Bên thềm của mùa xuân
Chiếc giường đầy sương sớm
Thở cùng màu biếc xanh
Thế giới này thật đẹp
Dịu dàng như nước êm
Những con chim ca hát
Ánh sáng ấm môi mềm
Như mùi hương tinh tế
Thắp ngọn lửa yêu đời
Hướng dương thở ánh sáng
Tôi mở lòng đem phơi
Như là những hạt giống
Trong lòng bàn tay tôi
Ấm áp và hào phóng
Nảy mầm xanh tình người
Trong tro tàn bừng dậy
Dòng nhựa cây chảy tràn
Mạch đời nắng hôn tôi
Như một lời im lặng.
22.5.2026
Thiên Di Sg
|