thơ Tôn Nữ Mỹ Hạnh
TIẾNG CHUÔNG CHÙA
Chuông chùa mỗi sớm ngân nga
Thanh âm trầm lắng chén trà thoảng hương
Bốn mùa dầu dãi gió sương
Nghe lòng thanh thoát tình thương dạt dào.
Sân thiền sen nở nhiệm mầu
Không gian tĩnh lặng ngọt ngào thương yêu
Vẳng trong nắng sớm mưa chiều
Vơi bao phiền muộn gói nhiều nghĩa nhân.
Tiếng chuông bình dị trong ngần
Gột bao bụi bậm hồng trần trôi đi
Gieo trồng hạt giống từ bi
Giọt sương tịnh độ khắc ghi vào lòng.
Phồn hoa phố thị hư không
Diệu huyền nhẹ bước bềnh bồng chân mây
Thiện lành tâm nguyện phật đài
Tình cao hơn núi nghĩa dài hơn sông.
Chuông chùa vọng giữa mênh mông
Câu kinh lời kệ thoát vòng trầm luân
An nhiên giữa chốn bụi trần
Hồi chuông đảnh lễ phước lành hạnh nguyên.
KHÚC NGUYỆN CẦU
Nguyện làm một đóa hồng tươi
Cài lên áo mẹ rạng ngời niềm vui
Gieo neo năm tháng ngọt bùi
Thân cò khuya sớm ngậm ngùi lòng tôi.
Bốn mùa sông nước đầy vơi
Nắng mưa vẫn ngọt những lời ca dao
Ân tình mấy chữ cù lao
Đi không hết đất còn bao nẻo đường.
Nguyện làm giọt nước yêu thương
Thắm xanh cây cỏ ven đường mẹ qua
Lung linh sáng ánh trăng ngà
Thắp lên hy vọng chan hòa nắng mai.
Ước mơ là cánh chim bay
Về bên gối mẹ những ngày còn thơ
Phù sa bồi đắp đôi bờ
Mẹ như hương bưởi thơm tho lòng người.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
|