SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

thơ Trần Hạ Vi

OSHO & CHÚNG TA

Anh đã nói với em về Osho
và hàng trăm quyển sách thiền
mình đã đọc

Anh đã nghiền ngẫm hàng ngàn trang kinh Phật
rồi muốn khóc
khi gặp dòng cuối cùng:
"Ai đọc được đến đây
hẳn đã tu rất nhiều kiếp"

Anh nhìn thấy em cái tôi to đùng
sự kiêu hãnh
và cá tính ương bướng

Nhưng mà em cũng dễ thương

Em nhìn anh
qua góc nhìn ép dẹp một phương
Thông minh, giỏi giang
Nhiệt tình
nhưng đôi khi cũng nhiều toan tính

Nhưng mà anh cũng dễ thương

Em đánh cho anh một trận thảm thương
Rồi ngồi giúp anh băng bó
Nhưng nhất quyết không xin lỗi
Và không cho một sự thừa nhận công khai

Hôm nay em ngồi nghe Osho trên Fonos
Mùa hạ nóng nhưng lòng em dịu lại
Nhẩn nha
Nhớ anh

Phơ phất một sợi duyên mỏng như tơ
Nhưng chúng ta chẳng thể
quay về

Cây thiền nở hoa
Osho mỉm cười


NHÂN MỘT QUYỂN SÁCH

Em ngồi xem
hàng ngàn dư luận viên và bò đỏ
chĩa mũi dùi tổng tiến công
vì vài dòng trong một quyển sách

Cái thế giới ngỡ nhân văn
lời hay ý đẹp
nhưng nhiều toan tính
những khoản tiền tình chuyển tay
sau cánh cửa đóng kín

Cái xã hội hỗn độn
vì một thể chế tàn nhẫn công khai
nhiều người dân là cừu
và đã quen
thậm chí yêu chế độ

Mà anh cũng muốn tham gia
Mà anh cũng muốn bước tới

Vì anh sống ở đất nước này
Vì anh là một phần
trong guồng quay đó

Nhìn mà thương
Nhìn mà xót
Mang nặng làm chi
Ở đời mấy người không lụy chữ danh

Thôi thì
cũng mong cho anh đạt thành

viết thêm một trang
vẻ vang
trong quyển sách đời mình

 

DẠO QUA NHỮNG KHÚC QUANH

em vịn vào một nguồn sáng khác
để đi qua anh

khi người ta đóng kín cửa
khi em xóa game trên điện thoại
tâm trí thảnh thơi hơn
thì anh lại quay về

một chút tình lương vướng
kỷ niệm nào không đẹp
chân trần đi trên sỏi đá thì đớn đau

anh thì thơ
em thì mơ
chúng ta đều khùng
mỗi người một cách

anh là cơn đau đầu lớn nhất của em
anh là giấc mơ ám ảnh nhất của em
dẫu chỉ là
một dòng tin nhắn

con mèo hoang cắn tay anh
5 mũi vaccine phòng dại
em cào anh nát mặt
vết thương lành nhưng ký ức chưa nguôi

đời cần những viên thuốc đắng
và chúng ta đều nhận phần mình


MUÔN MẶT TÌNH YÊU

Giữa muôn ngàn bao la mạng ảo
Một scandal

Em ngửi thấy mùi tiền
Lần ra một vụ dàn xếp
Sờ thấy dấu vân tay anh
Nghe giọng nói quen thuộc
Và cả hơi thở ấy

Em không bao giờ nhắc tên anh
Và sẽ không bao giờ lật tẩy
Những người bạn của anh, tiếc thay,
không có đặc quyền đó

Em lần dò trong trái tim mình
Yêu cả những âm mưu và toan tính
Dẫu anh không bao giờ chấp nhận
đó là tình yêu

Yêu mở mắt
Yêu mà bóc tách đến tận cùng
Không thần tượng
Không hiến dâng

Anh block em ba lần
Bỏ chạy
Khinh ghét
Và sẽ không bao giờ hiểu nổi
Tại sao em gọi đó là tình yêu


CÀ PHÊ THÁNG SÁU

Trong cùng một tháng
Em đánh mất ba người đàn ông
Mà em gọi là bạn

Một người vì em không chịu nghe lời
Một người vì em đi đánh nhau
Một người nữa vì em nói đúng 3 câu vô ý

Tháng sáu mùa hè bỏng rát
Năng lượng cuồn cuộn chảy
Em vẫn chưa học được cách
Chế ngự những cơn hưng cảm bay vút đọt tre

Em không bay được xa
Em chỉ đập nát, đánh rơi và đánh mất
Những mảnh em gọi là của mình

Em có thể ngồi AQ
Là họ đã để mất em
Sự thật là
Cuộc đời chỉ chuyển mình
Sang một chu kỳ 10 năm mới
Năng động và non trẻ
Đủ mạnh mẽ để tự đứng một mình

Điện thoại trên tay lạnh cứng
Cả game và AI
Đều thiết kế cho riết róng những cơn ghiền
Chỉ chuyển chủ thể
người sang máy

Một ly matcha latte tháng sáu
Số 3 vừa đúng quẻ Truân
Cứ kiên nhẫn sẽ thành

Trần Hạ Vi

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026