thơ Vũ Khắc Tế
MÀU CỦA ĐÊM
Ly cà phê đắng đầu môi
Khói bay lệch hướng
như thời gian nghiêng
Bàn phím gõ rỗng ưu phiền
Chữ không tìm được,
rơi nghiêng xuống dòng
Gió đi về phía thinh không
Mang theo hương tóc quay vòng gọi tên
Trời treo một mảng mây quên
Như tờ lịch cũ ghim lên cuối ngày
Đêm vào bằng ngõ wifi
Chập chờn sóng yếu,
Tình… phai tan dần
Màn hình tắt giữa phân vân
Ánh xanh còn đọng mấy tầng mi cong
Phố im mà vẫn chuyển dòng
Màu đêm,
ánh sáng lạc trong mắt người
KHÚC KHÔNG LỜI
Lên non hỏi gió về đâu,
Gió không nói,
chỉ phất màu tro bay
Tôi nhìn trăng: trăng còn đầy
Trăng nghiêng bóng vỡ trên tay trầm buồn
Tôi nhìn tôi: tôi còn không?
Mắt sâu đã úa,
môi hồng đã phai
Chỉ nghe tiếng bước thở dài
Dẫm lên cỏ lá,
mọc ngoài nghĩa trang.
Nhìn lên cao: mây còn bay
mây còn đi mãi,
chẳng hay phương nào
Một đời đá có còn đau!
Đá trầm mặc khép nghìn sau trong lòng
MÀU HOÀNG HÔN
Tôi đeo chiếc kính đen vào
Bình minh đã biến thành màu hoàng hôn
Trèo lên đỉnh của cơn giông
Thấy đàn chim hát chào mừng tháng tư
Tìm trong kinh điển,tàng thư
Hoài nghi,oán ghét,hận thù còn đây
Tôi đi về phía đồi mây
Hổi thăm phẩm hạnh giờ nầy ra sao
Bình minh ngủ giữa chiêm bao
Tôi đi tìm nắng, nắng vào trùng mây
Mây đen đứng giữa trời gầy
Rừng cây khát nước những ngày tháng qua
Đi lên giữa bãi tha ma
Thấy chim vẫn hót, thấy hoa vẫn cười
Mà sao trong mắt chơi vơi
Một màu chờ đợi rã rời thời gian...
NHỮNG CÂU HỎI
Hoàng hôn đến: nắng về đâu?
nắng rơi vàng úa,
nhộm màu cỏ hoa
Tôi hỏi sông
sông trôi xa
Âm thầm lặng lẽ trôi ra biển đời
Tôi thôi hỏi: hỏi mà chi?
gió bay chẳng nói,
trăng thì mờ soi.
Chỉ nghe bước vọng xa xôi,
Một đời nghiêng xuống,
lặng trôi qua dần.
Vũ Khắc Tế
|