TRẦN HỒNG GIANG VỚI KHOẢNG LẶNG
(Viết nhân đọc tập truyện Lặng của Trần Hồng Giang)
Không phải đi hết một triền sông, hay qua chuyến đò chiều về bên kia vệt nắng, mới cho Trần Hồng Giang khoảng lặng viết nên những câu thơ buồn đến tê tái: “Tôi đi dọc triền sông thổn thức gót chân trần/ Có khoảng lặng chạm vào hồn tê tái/ Gió mùa hoang hoải/ Cuốn theo đi những vệt cứa thời gian” (Đi dọc triền sông) mà ở đó, nó còn là nguồn cảm hứng để nhà thơ viết: Lặng. Một tập truyện ngắn mang đầy tính nhân đạo, với sự cảm thông sâu sắc. Thật vậy, nhận được tập truyện này của Trần Hồng Giang đúng lúc mắt phải của tôi giở chứng đau. Có lẽ, chỉ có thể đọc được một vài truyện rồi phải dừng lại, tôi nghĩ vậy. Nhưng không ngờ bập vào, không thể dứt ra được, tôi đã “ngốn hết Lặng” ngay trong đêm.
Lặng là tác phẩm thứ 14 của nhà thơ viết nằm Trần Hồng Giang. Anh sinh năm 1974 tại Nam Định. Mới 5 tuổi Trần Hồng Giang đã bị tai nạn làm cho đôi chân teo tóp, bàn tay co quắp. Từ đó, cuộc sống của anh chỉ xoay vần ngang dọc trên một chiếc giường xoan già kẽo kẹt. Bởi vậy, cả cuộc đời Trần Hồng Giang không hề được đến trường học. Nhưng bằng nghị lực, sự kiên trì tự học, tự đọc Trần Hồng Giang trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà dịch thuật, và rất giỏi công nghệ thông tin. Nhìn Trần Hồng Giang nằm nghiêng, gục mặt xuống, dùng tay teo tóp kẹp bút vào má viết, ta mới thấy hết nỗi nhọc nhằn, nhẫn nại của anh. Và chính những trang viết ấy đã nâng đỡ, đồng hành để Trần Hồng Giang vượt qua bế tắc của cuộc sống, cũng như tư tưởng và tâm hồn.
Cũng như thơ, truyện ngắn của Trần Hồng Giang thường có cốt truyện giản dị, đơn tuyến. Với đặc tính mộc mạc, đậm chất khẩu ngữ như vậy, nhưng do tài năng sử dụng từ ngữ đặt đúng văn cảnh, cho nên lời văn Trần Hồng Giang thật sắc sảo và sinh động. Ở đó, Trần Hồng Giang đi sâu vào những biến động xã hội, với tâm tư, tình cảm của những người nông dân, hàng xóm quanh mình. Vì vậy, tính chân thực, lòng vị tha là một trong những đặc điểm làm nên hồn vía thơ văn Trần Hồng Giang. Và có thể nói: Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu? là một trong truyện ngắn hay và điển hình nhất cho những đặc điểm này của Trần Hồng Giang. Đọc nó làm tôi nhớ đến mấy câu thơ của Trần Hồng Giang viết về chính làng quê mình: “Làng bây giờ vắng cả vết chân trâu/ Thưa thớt hàng tre trưa hè đưa nhịp võng/ Chấp chới đồng chiều cánh cò bay lạc lõng/ Tháng năm xa hẫng hụt bước chân về/ Làng bây giờ thành nửa phố nửa quê/ Xưa áo nâu, giờ váy đầm xanh đỏ” (Ký ức làng xưa). Trước hồn quê bị phai nhạt ấy, tôi không biết những câu thơ trên có phải là lời than, nỗi buồn hay tâm trạng của Trần Hồng Giang diễn biến ra sao? Nhưng Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu? chắc chắn là tiếng kêu xé lòng của nhà văn trước thân phận của người đàn bà bất hạnh (có chồng chết trận) dám phá bỏ lễ giáo truyền thống của xóm làng. Sự cay nghiệt ấy, ngòi bút Trần Hồng Giang đã dừng lại một cách khách quan, chân thực, không bị cảm xúc chi phối khi miêu tả, dù nhà văn đứng hẳn về phía người đàn bà bất hạnh:
“Bà Luyền chửa hoang, và khi còn chưa kịp đẻ ra anh cu Hoàn bây giờ thì đã bị họ hàng bên chồng đuổi cổ khỏi nhà. Bà cũng không còn cửa để trở về nhà bố mẹ đẻ vì cái nền nếp gia giáo đến mức cay nghiệt của ông giáo Tân. Nhưng bà Luyền vẫn còn may mắn để có thể ở lại làng chứ không đến nỗi phải bỏ quê biệt xứ. Sư cụ chùa làng, một ni sư có tấm lòng từ bi độ lượng đã cưu mang mẹ con bà Luyền trong lúc sinh hạ”. (Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu)
Và lối thoát đã được mở ra. Tính nhân đạo, lòng cảm thông dường như bao trùm lên tất cả trang viết của Trần Hồng Giang. Vì vậy, đọc Trần Hồng Giang lúc nào cũng cho ta cảm giác nhẹ nhàng:
“Chả ai còn dám khinh khi cái bà gái góa chửa hoang thuở nào. Ấy là bởi anh cu Hoàn con trai bà giờ đã là một ông tiến sĩ giảng viên đại học. Đã thế còn cưới được hẳn một cô vợ con nhà khá giả, trâm anh thế phiệt chốn Hà thành hẳn hoi.”. (Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu)
Lời văn Trần Hồng Giang sinh động, tiết tấu nhanh với những hành động, lời thoại mang tính điện ảnh, kịch trường lôi cuốn, không gây cho người đọc cảm giác mệt mỏi. Dù ở đó sự mâu thuẫn đã đào xới, chạm đến tận cùng nỗi đau của con người:
“Bà Luyền chưa dứt câu thì đã lập tức nhận được từ cô con dâu một cái nguýt sém mặt. Rồi từ trên đôi môi tô son đỏ lịm của cô chợt buột ra: Mẹ yên tâm, con không chửa hoang như người ta đâu mà lo!
Nói xong, cô con dâu ngúng nguẩy bước đi thẳng, để mặc bà Luyền vẫn đứng yên, chết lặng.” (Nhà mình bán rồi, mẹ về đâu)
Nếu ta đã đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Châu (Saigon) hay của cố nhà văn, họa sĩ Khánh Trường (Hoa Kỳ) lời kết thường được bỏ ngỏ, buộc người đọc phải suy luận, hay viết tiếp theo cách hiểu riêng của mình, thì ở truyện ngắn Trần Hồng Giang hoàn toàn ngược lại.
Thật vậy, sự giải quyết mâu thuẫn, hay lời kết câu chuyện của Trần Hồng Giang luôn cho ta thấy có sự bao dung, nhẹ nhàng. Đoạn kết ở truyện ngắn “Mẹ ơi! Nhà mình bán rồi, giờ mẹ về đâu” cho ta thấy rõ điều đó:
“Trên tờ giấy hiện rõ nét chữ run rẩy của mẹ anh: “Mẹ về đây, các con không cần phải tìm mẹ đâu!”
Anh Hoàn đẩy vội cánh cửa, đưa mắt nhìn dáo dác ra bên ngoài. Ngõ phố sớm nay vẫn còn vắng lặng, chìm sâu trong giấc ngủ muộn. Anh khuỵu xuống ngay trên bậc cửa và nấc nghẹn: Mẹ ơi! Nhà mình bán rồi, giờ mẹ về đâu?”
Lặng gồm 12 truyện ngắn cũng là mười hai nhân vật được nhà văn Trần Hồng Giang xây dựng cóp nhặt (nguyên mẫu-có thực) ở đâu đó quanh anh. Bởi, mỗi tên làng tên xóm dù Trần Hồng Giang lái tên, đổi vần tôi vẫn nhận ra tên thật làng, xóm quê anh. Và Lặng (hay Khoảng Lặng) cũng là một trong những tập truyện ngắn đơn giản, mộc mạc gây cho tôi nhiều cảm xúc khi đọc trong thời gian gần đây.
Có thể nói, cuộc sống cùng những năm tháng dài chán chường và bế tắc, chỉ khi đến với văn thơ Trần Hồng Giang mới tìm ra khoảng lặng. Và khoảng lặng ấy là mảnh đất nuôi dưỡng nghị lực, tâm hồn Trần Hồng Giang đi đến tận cùng của cuộc sống.
Leipzig ngày 7. 6. 2026
Đỗ Trường.
|