SỐ 111 - THÁNG 7 NĂM 2026

 

VỆT SÁNG MUỘN

Vũ Khắc Tế

Đêm. Tầng sáu chung cư cũ.

Hành lang hẹp, đèn vàng. Tiếng thang máy vọng lên rồi dừng lại bằng tiếng tít khô khan. Người đàn bà dừng bước trước cửa căn hộ 6B, tay vẫn cầm túi xách, chưa vội mở khóa.

Bên trong, tiếng máy điều hòa đều đều. Người đàn ông của nàng đã ngủ. Đứa con gái mười hai tuổi khép cửa phòng, chắc đang ôm điện thoại xem phim hoạt hình.

Nàng đứng yên rất lâu, như phân vân giữa hai lựa chọn. Cuối cùng, nàng xoay người, đi về phía cầu thang bộ.

 

Cầu thang bê tông lạnh, mùi ẩm mốc quen thuộc của những tòa nhà xây từ thập niên trước. Mỗi bước chân vang lên một tiếng  nhỏ. Nàng không vội. Váy liền màu xám tro, áo khoác mỏng, tóc búi thấp. Không trang điểm.

Ra khỏi tòa nhà, gió đêm chạm vào da thịt nàng hơi lạnh. Phố khuya thưa xe. Những quán cà phê đã tắt đèn. Một tiệm hoa còn sáng, cửa kính mở hé.

Nàng đi về phía bờ kênh.

Chiều nay, nàng nhận được một tin nhắn ngắn.

“Nếu tối nay em rảnh, tôi muốn nói với em một điều. Không lâu đâu.”

Không có dấu chấm cuối câu. Tin nhắn gửi từ một số nàng không cần lưu tên cũng biết là của ai.

Nàng đã nhìn màn hình rất lâu, đặt điện thoại xuống, rồi lại cầm lên. Nàng không trả lời. Nhưng khi tan sở, nàng về thẳng nhà rồi đi đến đó.

 

Họ quen nhau ở thư viện.

Nàng đến đó mỗi chiều thứ bảy, theo thói quen của ngày xưa nàng đến để tìm tài liệu cho dự án tốt nghiệp khi còn học đại học . Nàng thường ngồi ở bàn gần cửa sổ, mở một cuốn sách nhưng đọc rất chậm.

Ông ấy- người đàn ông ấy- thường đến muộn hơn. Lúc đầu, nàng chỉ để ý vì ông luôn chọn cùng một kệ sách: văn học dịch. Sau đó, vì cách ông đứng rất lâu trước một cuốn sách, như thể đang trò chuyện với nó.

Một lần, nàng làm rơi tờ giấy ghi chú. Ông nhặt lên, đưa lại. Nàng nói cám ơn. Ông gật đầu. Chỉ thế.

 

Một tuần sau, ông ngồi ở bàn đối diện.

Không ai chủ động bắt chuyện trong suốt gần một tháng. Cho đến một chiều mưa. Mưa đến bất ngờ, đổ ào xuống mái kính thư viện. Nàng giật mình. Ông ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau rất nhanh.

“Em có thích mưa không?” ông hỏi, giọng trầm, vừa đủ nghe.

Nàng ngạc nhiên vì câu hỏi quá trực tiếp. Rồi nàng đáp: “Có. Nhưng chỉ khi khí hậu quá oi bức.”

Ông cười. Nụ cười hiền, không phô trương. “Tôi cũng vậy.” Từ hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện.

Ông là kiến trúc sư, hơn nàng mười lăm tuổi, đã ly hôn.

Nàng làm trong một công ty xuất bản nhỏ. Có chồng. Có con. Cuộc sống đủ đầy, bình lặng, không có gì đáng để kể.

 

Họ nói về sách, về những thành phố chưa đến, về những bản nhạc. Không ai hỏi số điện thoại trước. Nhưng rồi cũng có một ngày, ông đưa nàng một tờ giấy nhỏ, viết số điện thoại của ông.

Nàng cầm lấy, gấp lại, bỏ vào ví.

Nàng chưa bao giờ kể với chồng về ông.

Không phải vì sợ, mà vì không biết bắt đầu từ đâu. Làm sao nói rằng có một người chỉ ngồi đối diện nàng mỗi tuần một lần, uống cà phê nhạt, nói chuyện về nội dung những cuốn sách, có lúc nàng thấy rất tâm đắc.

Nàng cũng chưa từng chạm vào ông. Ngay cả khi ngồi rất gần.

 

Bờ kênh vắng. Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng loang trên mặt nước đen. Nàng đứng tựa lan can, nhìn xuống dòng nước lặng.

Tiếng bước chân phía sau.

Ông đến đúng giờ. Áo khoác sẫm, khăn choàng mỏng. Mái tóc điểm bạc nhiều hơn lần đầu gặp.

“Cám ơn em đã đến,” ông nói.

Nàng gật đầu. “Anh nói là không lâu.”

“Ừ.”

Họ đứng cạnh nhau, không chạm. Khoảng cách vừa đủ để không bị xem là xa cách, cũng không thể gọi là gần.

“Tôi sắp đi,” ông nói.

Nàng quay sang nhìn ông. “Đi đâu?”

“Một thành phố khác. Dự án dài hạn. Có thể vài năm.”

Nàng im lặng.

“Tôi không muốn đi mà chưa nói với em,” ông tiếp.

“Nói gì?” nàng hỏi, giọng rất nhẹ.

Ông nhìn thẳng ra phía trước. “Rằng tôi đã yêu em. Theo cách tôi có thể.”

Gió thổi mạnh hơn. Mặt nước rung nhẹ.

 

Nàng cảm thấy tim mình đập chậm lại, như thể đang bước vào một khoảng trống đã được chuẩn bị từ lâu.

“Anh biết là em có gia đình,” ông nói. “Tôi không mong em đáp lại. Tôi chỉ muốn em biết.”

Nàng nắm chặt tay. Móng tay hằn vào da.

“Anh không nên nói,” nàng đáp.

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao anh vẫn nói?”

Ông quay sang. “Vì nếu không nói, tôi sẽ mang theo nó đi suốt phần đời còn lại. Và tôi không muốn nó cứ ám ảnh mình.”Nàng nghĩ đến chồng. Đến con. Đến căn hộ tầng sáu. Đến những buổi tối yên ổn, những ngày trôi qua không gợn sóng. Rồi nàng nghĩ đến những buổi chiều thứ năm. Đến ánh mắt đối diện qua trang sách. Đến cảm giác được lắng nghe .

“Em không thể,” nàng nói.

“Tôi biết.”

“Em sẽ không hứa. Em sẽ không chờ.”

“Tôi biết.”

Nàng quay sang nhìn ông lần nữa. “Nhưng em sẽ nhớ.”

Ông gật đầu. Không cười.

“Thế là đủ,” ông nói.

 

Họ đứng thêm một lúc nữa. Không ai nói thêm điều gì. Rồi ông lùi lại một bước.

“Chào em,” ông nói.

“Chào anh.”

Ông quay đi. Bóng ông hòa vào dãy đèn đường, nhỏ dần.

Nàng đứng lại rất lâu. Cho đến khi gió lạnh buộc nàng phải quay về.

 

Khi bước vào hành lang tầng sáu, đèn vẫn vàng yếu như lúc nàng đi. Mọi thứ không thay đổi.

Nàng mở cửa căn hộ.

Bên trong, tiếng điều hòa. Chồng nàng trở mình trong giấc ngủ. Con gái nàng khẽ ho trong phòng.

Nàng đặt túi xuống, vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Gương phản chiếu một người đàn bà bình thường. Không dấu vết. Không bằng chứng.

Nhưng trong lồng ngực nàng, có một vệt sáng muộn, vừa lóe lên, đã tắt.

Nàng tắt đèn.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2026