SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết ( kỳ 4)

Lúc bấy giờ tụi tôi đang đi lên dốc của đường University thẳng góc từ đường Sherbrooke. Con đường này đi thẳng lên dốc núi hướng về phía đường Des Pins nằm giữa trường Đại Học McGill bên trái và cư xá sinh viên về phia tay phải. Đêm có vẻ mệt mỏi, rã rời nằm dưới ánh đèn mờ hai bên con đường nhỏ, Tụi tôi bước sang bên một nẻo khuất nằm trong khu cư xá sinh viên. Những ngón tay phiêu lưu của tôi tiếp tục mơn trớn và ma sát vùng cấm địa. Tôi nghe niềm tham nhục thể rạo rực trong lòng. Đêm vẫn mông mênh, hoang vắng. Tôi tìm thấy một băng đá nằm ngay sau hàng dậu lưa thưa. Tôi lật Marlene nằm xuống trên băng đá. Tôi vén váy nàng lên đồng thời kéo tuột chiếc quần lót màu đen xuống dưới gối. Những phút kế tiếp là cuộc làm tình vội vã bên đường. Nhưng hai đứa cũng cảm nhận đầy đủ niềm khoái lạc vô biên trong khoảng thời gian giới hạn. Hai dứa nằm rã rời trên băng đá. Không lâu sau đó, tụi tôi tiếp tục leo lên dốc đá, đến trạm xe buýt đi về Côtes de Neige. Khi về đến chiếc apartment nhỏ bé trên đường Dốc Tuyết thì đã gần nửa đêm.  Marlene và tôi cùng cởi đồ rồi ôm nhau nằm trên chiếc giường sofa chờ giấc ngủ. Khí lạnh ban đêm len lén thổi vào qua khung cửa sổ hé mở. Marlene nằm nép sát vào người tôi tìm hơi ấm. Hai đứa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nửa đêm vế sáng tôi chợt tỉnh và nghe cơ thể rạo rực khác thường. Bàn tay tôi sờ soạng tìm thân thể Marlene. Tôi cảm thấy bàn tay mình đang lướt xuống vùng bụng dưới của người đàn bà. Nhưng một cảm giác lạnh lẽo làm tôi rởn gáy. Tôi mở choàng mắt và quay sang bên. Marlene vẫn nằm đó, tóc nàng vẫn xõa xuống vai dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng thân thể nàng mát lạnh như một cái xác không hồn. Tôi vùng dậy, nhảy khỏi chiếc sofa-bed. Định thần nhìn kỹ, tôi chẳng thấy Merlene đâu. Tôi tự hỏi không biết mình có mơ hay không? Cơn gió đêm thổi phần phật chiếc màn cửa sổ. Tôi nhìn quanh, cảm thấy chiếc apartment hoang vắng mênh mông. Nhìn ra cửa, cửa đà khóa chặt. Thực hay mơ, tôi tự hỏi. Cuộc làm tình đêm qua có thật hay không? Những câu chuyện Liêu Trai huyền hoặc trở về ám ảnh trong đấu tôi. Từ đó tôi nằm trằn trọc suốt sáng nghĩ ngợi bâng quơ. Nghĩ đến những phút giây giao tình nồng cháy từ mấy tháng nay tôi cảm thấy người lạnh toát. Làm tình với ma chỉ xảy đến trong truyện Liên Trai, còn bây giờ là thời đại tân tiến làm gì có chuyện đó. Ngày hôm sau tôi phải đi làm như thường lệ. Tôi quyết định phải tìm ra manh mối về tông tích của nàng. Giờ ăn trưa hôm đó, tôi tìm tòi lục lọi những tài liệu liên quan đến vùng Cotes-de-Neige mười đến hai mươi năm trước. Năm mươi phút trôi qua, tôi chưa tìm dược một tài liệu nào liên quan đến tên tuồi nàng. Tôi chán nản trở về chỗ làm và tiếp tục phần còn lại của một ngày dài lê thê đầy hoang mang, vô vọng. Chiều hôm đó, sau khi xuống xe buýt từ sở làm, thay vì về thẳng cư xá, tôi bước lang thang về hướng nghĩa địa Cotes-de-neige. Trời cuối thu nên gió lạnh đã thổi về xào xạc trên ngàn lá khô đủ màu nằm tả tơi đây đó trên khắp những con đường mòn nhỏ trong nghĩa địa. Tôi bước lang thang trong nghĩa địa, lòng bâng khuâng buồn chán. Ngày trong tuần nên ít có người thăm viếng. Một mình tôi lê bước không định hướng, đi mà chẳng biết đi đâu. Tôi tò mò đọc từng mộ bia cố tìm tên người quen biết, đặc biệt là tên Normandeau. Không biết tôi đã duyệt qua bao lô đất nghĩa trang mà chẳng thấy tên đó dâu. Mệt mỏi rã rời, tôi ngồi xuống bên một ngôi mộ kiến trúc bằng đá hoa cương máu hồng nhạt. Mồ hôi rịn chảy từ hai bên màng tang làm ướt cả gò má và cổ tôi. Nhìn ra xa thấy toàn những mộ bia nằm san sát. Một cơn trốt nhỏ thổi vội vàng làm những lá khô bay tung tóe xung quanh chỗ tôi ngồi. Trong một thoáng giây kỳ bí, tôi chợt quay phắt lại về hướng vai trái của tôi. Nhìn kỹ những giòng chữ khắc trên mộ bia, tôi đọc thầm: Marlene Normandeau ( 1953-1974). Một luồng khí lạnh đột chạy dài xuống xương sống tôi. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh toát cả người. Định thần trở lại, tôi đọc lại tên người chết khắc trên mộ bia và tự nghĩ đây chắc là một trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đứng lên đi vội vàng về phía cửa nghĩa trang. Hoàng hôn đã xuống dần trên vùng nghĩa trang vắng lặng. Nhìn quanh tôi chẳng thấy một bóng người. Tôi rảo bước đi về phía cửa nghĩa địa như một người bị ma đuổi. Có tiếng xe cộ lao xao đâu đây nhưng dấu óc tôi có vẻ mê muội, thẫn thờ như một kẻ mộng du.

Không biết làm thế nào tôi tìm được nẻo về nhưng đêm đó khi tôi chợt tỉnh lúc nửa đêm thì thấy mình đang nằm xoải tay trên chiếc sofa. Nhìn ra cửa, cửa thì hé mở, nhìn quanh thì chẳng thấy bóng ai.  Tôi cảm thấy mình vừa hoàn hồn sau một cơn khủng hoảng tinh thần nào đó. Đêm vắng vẻ im lìm vô tận. Tôi nằm đó thả hồn vào vùng kỷ niệm mù sương. Không biết thời khắc trôi qua bao lâu nhưng tôi chợt tỉnh vì tiếng động xào xạc, nhè nhẹ như làn gió thoảng. Tôi cảm thấy có ai đang đi nhè nhẹ về phía tôi. Tôi nhìn về hướng đó. Một bóng trắng mơ hồ của một đàn bà mặc áo ngủ mỏng manh màu trắng toát đi chân không đang tiến về phía tôi. Đôi mắt nàng long lanh trong bóng tối. Thân hình nàng lồ lộ khi ẩn khi hiện dưới làn áo mỏng, dôi vú to tròn nhễ nhại, vòng bụng ơ hờ chảy xuống đôi bờ mông nẩy nở chạy xuống hai chiếc đùi dài dong dỏng làm nhụt chí đời trai. Hai tà áo ngủ mở khép theo từng bước đi để lộ vùng đất cấm tình yêu màu đen sẫm. Đôi môi nàng nở một nụ cười thử thách. Bước đi của nàng vừa vội vã vừa khoan thai như sóng chiều dào dạt trong những buổi hẹn hò quá khứ. Tôi chợt thấy lòng mềm nhũn trong khoảng không gian khép kín, trong đấu mối thời gian vô tận mơ hồ. Nàng đến bên tôi với vòng tay rộng mở. Nụ hôn tham lam nồng cháy làm rực lửa trời khuya. Tôi đón nhận thứ tình yêu nhục thể điên cuồng như chưa bao giờ kinh nghiệm. Thân thể nàng bao phủ, ôm chặt thân xác tôi như trong giây phút vũ trụ sơ khai nào đó. Bàn tay tôi sờ soạng, dõi tìm thân xác nàng trong khoảng tối mông mênh. Khi hai dứa đạt dến mức khoái lạc tột đỉnh thì thân thể tôi đã nằm miệt rã rời.  Tôi thiếp đi trong giấc ngủ không mộng mị. Nàng nằm sát vào tôi truyền hơi ấm vô biên.

Tiếng nhạc báo thức làm tôi tỉnh lại.  Tôi cảm thấy thân mình lạnh toát. Mở mắt nhìn quanh, chẳng thấy một ai. Mình tìm thấy mình nằm trần truồng trên chiếc sofa đơn lạnh. Tôi chợt nghĩ đến buổi thăm viếng nghĩa trang chiều hôm trước.  Rồi nghĩ rằng chắc mình đang sống trong truyện Liêu Trai. Tôi nhất quyết phải tìm ra manh mối về cuộc đời nàng. Những dòng chữ khắc ghi trên mộ bia tối qua trở về ám ảnh tâm trí tôi. Có thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là trong lúc bối rối tôi đã đọc sai chăng? Nhưng theo những con số trên mộ bia thì người chết từ năm 1974 khi mới vừa hai mươi mốt tuổi. Cái tên Marlene cũng trùng hợp tên nàng. Và cả cái họ cũng y trang theo lời nàng nói. Người đàn bà nằm dưới mộ có phải chính là người dẹp Liêu Trai của tôi hay không? Hay nàng là một người xa lạ tôi chưa hề quen biết. Ngày hôm đó, tôi nhất định tìm tòi trong thư viện những tài liệu báo chí địa phương của năm 1974 để giải tỏa những thắc mắc trong đầu về Marlene. Cơn gió cuối mùa thu thổi ào ạt cuốn theo những chiếc lá khô nhiếu màu vàng, nâu, đỏ làm tăng nỗi cô đơn của một tên xa xứ trong tôi. Ngồi trên xe buýt mà tôi vẫn nhớ rõ rệt những phút giây ái ân huyền hoặc đêm trước. Ma hay người, nàng vẫn đem đến cho tôi những phút giây yêu đương nồng cháy. Tự nhiên tôi cảm thấy mình là một thư sinh lạc đệ đang giao du với một người đẹp Liêu Trai. 

Trưa hôm đó giờ lunch, tôi nhịn ăn và vào thư viện tìm tòi những tài liệu địa phương năm 1974. Bốn mươi phút trôi qua không kết quả, tôi bắt đầu nản chí. Chợt tôi thấy một bài báo nhỏ ở cuối trang của tờ Gazette của Montreal đề ngày 19 tháng 8 năm 1974: Cái chết bi đát của con gái cố vấn ngoại giao Normandeauà

Tôi đọc ngấu nghiến bài báo nhỏ. Theo bài tường thuật này thì sau chuyến công du Đông Âu, nhà ngoại giao Normandeau trở về nhà và khám phá ra rằng người con gái duy nhất mới hai mươi mốt tuổi đã treo cổ tự tử trong ga ra ít nhất một tuấn trước đó trước khi cảnh sát khám phá ra. Bài báo còn nêu ra rằng, nàng đã mang thai ít nhất 3 tháng trước đó. 

Đọc xong bài báo, tôi cảm thấy đất trời đang sụp đổ. Thế là những gì tôi tưởng như chiêm bao đã thành sự thật. Tôi thờ thẫn không biết bao lâu sau đó. Khi tôi về chỗ làm thì đã trễ ít nhất nửa tiếng. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi kỵ, kém thân thiện. Tôi lầm lũi làm việc cho đến giờ đóng cửa. Rối tôi lê chân tìm đường về nhà trọ sau khi tan sở. Về đến nơi, tôi rót cho mình một ly double cỏ nhắc rồi ngồi uống tì tì cho đến nửa đêm. Khi tôi cảm thấy đất trời xoay vần quanh tôi, khi hiện tại, tương lai quy về một mối, một dáng đàn bà quyến rũ với khuôn mặt mù sương với đô mắt long lanh như từ tiền kiếp, với đôi môi đấy đặn màu đỏ đậm, với đôi đôi vú đầy nhễ nhại đang cúi xuống thật gần hôn lên miệng tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi vương tay ôm hông nàng và để hai bàn tay mình lướt xuống hai bờ mông tròn lẳn. Tôi cảm thấy hơi thở nàng nóng bỏng và gần gũi. Tôi cảm thấy bàn tay nàng đang sờ soạng vùng cấm địa riêng tư của mình. Rồi niềm đam mê bùng nổ như nước vỡ bờ, như tinh cầu nứt rạn, tôi đê mê trong niềm khoái cảm nhục thể vô cùng...  

(còn tiếp)

Hải Yên