SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Thơ Nguyễn Vinh Thăng

Ba mươi năm lẻ

Bao năm tôi trở lại thăm quê
Đã hứa anh đi đúng hẹn về
Đất khách sống quen đời thành thị
Quê mẹ nhọc nhằn lắm nhiêu khê
Thành phố nhà cao hàng dọc dọc
Xe to, nhà mát, tiện đủ bề
Quê hương “giải phóng” giờ không khác
Thấy cảnh bất công chẳng muốn về

Những chiếc cầu to giăng sông lớn
Trông ất uy nghi dân phải sờn
Đảng tự hào lo dân lo nước
Phải xin tiền thế giới tha nhơn
Đâu ai biết quê tôi hẻo lánh
Vẫn chiếc cầu tre, không kém không hơn
Những đứa trẻ lội sình đi học
Nhìn chiếc cầu to thật tủi hờn

Bao nhiêu năm vẫn đôi đòn gánh
Trĩu nặng vai em, xót vai anh
Đau đớn mẹ già cùng khuân vác
Cả những đau buồn với sử xanh
Thăng hoa kỹ thuật theo nhân loại
Phải giúp dân quê hết gồng gánh
Phố lớn xe hàng bon bon chạy
Nhà quê gánh vác cũng phải đành

Bao nhiêu năm Sài Gòn, Hà Nội
Xây mấy tòa cao thấy chọc trời
Tự hào chúng lấy làm vênh váo
Những nước văn minh: thứ đồ chơi
Chúng không thấy dân quê lam lũ
Đêm khuya nằm ngủ thấy sao trời
Nóc nhà lấy lá dừa nước lợp
Những đêm mưa lũ ướt tả tơi

Xe hơi bóng bẩy đẹp làm sao!
Chạy qua đồng, em vẫy tay chào
Chỉ thấy qua hình, trên xa lộ
Chưa ngồi thử xem biết thế nào!
Bao năm em nhỉ? Ba mươi lẻ
Tự do, hạnh phúc quá nghẹn ngào
Độc lập từ đây cho dân khổ,
Bỏ đi không được ở thế nào?

Bao năm tôi về thăm quê nhà
Một lũ trẻ con hò hét la
Chúng thấy máy bay cao gầm rú
Có lạ gì đâu với chúng ta
Nhưng đối với người quê lam lũ
Một giấc mơ đời, giấc mơ xa
Mơ một chuyến bay rời quê mẹ
Bỏ hết sau lưng, bỏ mẹ già

04-2009

 

Đám tang và em bán vé số

Về lại quê hương trong một đám tang
Kẻ chết đâu màng hòm hoa, nhung lụa
Chỉ kẻ sống muốn khoe của làm sang
Bàn ghế đồ ăm xếp dọc hàng hàng

Tôi chỉ về quê đi một đám tang
Lệ của tôi thầm khóc cũng hai hàng
Không tiếc, đau thương cụ già quá cố
Chỉ khóc trớ trêu, người giàu kẻ khổ

Thức trắng đêm ngồi nhìn quanh đường phố
Đã mấy lần em ghé bán vé số
Nhìn thân em ốm gầy đêm lảo đảo
Nhìn bàn ăn, bánh trái xót thương sao?

Một người chết trăm người ăn vô tư
Em sống đàng hoàng nửa thực nửa hư
Họ phúng điếu tiền trăm và bạc triệu
Đối với em chẳng có một đồng dư

Em thầm lặng rao mời lòng thương hại
Kẻ tang buồn vội liếc mắt, xua tay
Em thầm hiểu, giàu nghèo ôi thật khác!
Đứa sống còn, đang chết chẳng ai hay

Đám tang hẳn nhiều người buồm em nhỉ?
Nhưng người giàu trông họ lại rất vui
Họ chia xẻ nổi lòng người đã mất
Có thương gì nhãn tiền: kẻ hành khất

Nghĩ chuyện đời lắm điều vui vui thật
Sống người giàu chết xuống, tiền để lại
Họ làm tang, kèn trống thật ra oai
Kẻ nghèo đứng cạnh họ chẳng hay

Tôi lại về quê, gặp đám ma
Tiếc lòng, tiếc nuối một cụ già
Tôi ngồi lê lất bên hè phố
Xung quanh em trẻ ốm như ma

Em chưa biết chết là gì cả
Chỉ biết sống còn đói không tha
Bỏ trường bỏ lớp em lặn lội
Bán tờ vé số giúp mẹ cha

Thầy tụng cầu siêu buồn não ruột
Người chết linh hồn theo kệ kinh
Có mang tâm sự người nghèo khó
Tâu đấng anh minh chốn thiên đình?

Tôi sẽ đi sau một đám tang
Tôi lại nghe thêm trăm đám tang
Con vừa mất sớm qua cơn sốt
Mẹ phải lìa đời thiếu thuốc thang

Ngậm ngùi tôi vuốt nhanh dòng lệ
Chẳng phải  khóc gì cụ chết sang!
Khóc người em nhỏ như đang chết
Chết tuổi thiếu niên chẳng ai màng

 

Tôi và người em gái Mễ Tây Cơ

Thiên hạ ngồi, đứng, nói lung tung
Xe cộ, đường đi lối bịt bùng
Có cô đối diện ngồi lặng lẽ
Tụi mình biết có nổi niềm chung?
Quê tôi--Việt Nam-- bên kia biển
Có những đau thương quá chập chùng
Nước tôi như chẳng còn hy vọng
Tôi chỉ âm thầm khóc nhớ nhung 

Cho tôi hỏi nhỏ, em gái Mễ
“Có lẽ em nghèo mới qua đây?”
Em đi, quê hương em còn đó
Tôi đi, nước mất, trắng đôi tay
Khi tôi tự hỏi ai gây loạn
Khiến triệu dân tôi lạc chốn này
Lại  khi lầm lẫn vu vơ hỏi
“Quê hương có một hay là hai?”

Oan lắm em ơi! Oán hận nhiều
Lịch sử nước tôi chẳng còn nhiêu!
Trẻ con chỉ biết công ơn đảng?
Thanh niên phải  nhớ kỷ năm điều
Bác Hồ đã  dạy làm cách mạng
Cho đầy rủng rỉnh túi tiền tiêu
Nước em có kẻ cầm quyền hạng
Cầm luôn tiền bạc với quan liêu?

Em ơi may mốt em về Mễ
Nói với bạn mình Mỹ là mơ
Nhưng tôi không thấy mơ đâu hết
Chỉ có mơ rằng quá bơ vơ
Giữa mùa lưu lạc tôi  ôm hận
Trong êm ngoài ấm tôi vẫn nhớ
Quê tôi còn đó màu cờ đỏ
Còn đó dân vườn đói xác xơ

Em bảo chỉ biết nơi xa ấy
Để lại người thương với mẹ già
Ở đây lam lũ, gom tiền bạc
Nuôi nấng bà con chốn quê nhà
Gia đình tôi cũng luôn chu cất
Gởi trọn về nhà những dollar
Chúng in một đống tiền Hồ mã
Thứ tiền vô nghĩa thứ tiền ma

Quay sang em cố cười tất bật
Như giấu niềm đau kẻ hành khất
Đổi lại nhà xe, áo ấm thân
Tụi mình chắc cũng là ngon thật!
Em đi quê hương em còn đó
Tôi đi quê hương tôi cũng mất
Nhưng ngẫm tôi cũng ngon, ngon thật!
Đã thoát gông cùm lũ vô nhân

 

Nguyễn Vinh Thăng
Vinhvinny@yahoo.com
Vinhvinny.com