SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Thơ Phạm Hồng Ân

PHAN THIẾT VÀ EM

Ướt đẫm đời ta cơn mưa Phan Thiết
Ba mươi năm còn rớt lại sợi thương
Dù em có theo sông đi biền biệt
Sợi thương kia vẫn thành sóng xuôi dòng.

Vạt tóc nghiêng em che đêm Phú Quý
Làm âm u một góc biển ta đi
Trăng Ngũ Phụng thua mắt em huyền bí
Trời đông phương chìm xuống cõi man di.

Đôi môi em ngọt mãng cầu Hàm Thuận
Và lao đao mùa gió bấc vườn ta
Tiếng xe lửa thúc còi ga Mường Mán
Xé lòng nhau ly rượu nếp Hòa Đa.

Ta muốn nằm trên ngọn sóng Cà Ty
Đẩy mái chèo lướt trăng non về bến
Ba mươi năm, một thời, ta đã đến
Ôm đất trời Phan Thiết cất trong tim.

 

 NHỚ CÀ-MAU

Chiều nay tôi đứng nhìn cố xứ
Quá khứ rơi dần khoảng mắt em
Rạch-Rập bên sông tràn khói sóng
Cầu-Quây nước vỗ đợi trăng lên.
Áo bà ba trắng dòng Tắc-Thủ
Nhớ mãi đò ngang chuyến chợ đêm.
Dáng em làm gió thành giông tố
Làm những con sông lụt khắp miền.
Mỗi lúc mỗi xa trời Huyện-Sử
Lò than ấm áp xứ Đầm-Dơi
Gành-Hào em có qua cầu mới
Nghe nỗi đau xưa rụng xứ người.
Ở đó con tim để lại đời
Ngàn năm thương tiếc núi sông tôi
Người về trăn trở lời vong quốc
Đứng đợi bên sông tiếng nguyệt cười.
Tiếng cười thay thế dần tiếng khóc
Tiễn chuyến tàu đi ra biển khơi
Chỉ có em tôi sầu góa bụa
Vành môi rướm máu lệ chia phôi.
Chiều nay tôi ghé về cố xứ
Đứng ngó cành mai tản mạn rơi
Bến sông một chiếc đò cô quạnh
Trời hỡi! Em tôi tạ thế rồi...

PHẠM HỒNG ÂN