SỐ 42 - THÁNG 4 NĂM 2009

 

Thông Dịch Viên – Interpreter :   Vũ Nữ Chạy Show

Chúng ta hầu như ai ai cũng phải đóng ghe để chèo. “Nè hò dô ta” chúng mình cùng chèo. Em cũng vậy thôi các bạn ạ. Em tính đổi họ “ Bẹt” thành họ “ Chèo”  Chèo thị Ghe, nghe cũng được phải không các bạn. Vậy thì chúng ta cùng lên thuyền để chèo nhé.

Em bơi em chèo bảy ngày bảy đêm em mới dừng bước giang hồ ở đảo Mã lai.
Em là con cháu của mẹ Âu Cơ, mẹ Âu Cơ sanh 100 cái trứng, 50 lên núi Thần Sầu, 50 theo vua Neptune, thần biển cả, vì vậy em được hân hạnh “vọc nước” đứng cạnh ngài để nhìn bày cá lượn bơi.
Bạn ạ, may mà em chưa làm Mermaid, chưa làm công chúa Đại Dương, không thì giờ này bạn đã đứng cùng em hợp ca bản, bản gì nhỉ, để từ từ em nhớ xem…à bản : "Hội Trùng Dương", Voila.

Em đến Mã lai vào ngày cuối năm mưa to gió lớn, tàu bị lật, em phải bơi vào bờ. Các ngư nữ cứ theo “dụ nai” khuyên bảo em nên đổi họ “Hà “ tên “Bá”…NON !!!! em vẫn giữ lập trường của em, em vẫn trung thành với họ Bẹt, tên Na.

Trước khi em chèo, ngày nào cũng ra biển Nhatrang của chúng mình tập bơi, bơi để  tìm sự sống, bơi để mà hy vọng đến một Chân Trời Tím.

Đảo Mã lai lúc đó sạch và đẹp, dễ thương, có vài căn chòi nho nhỏ, như là Holidays Resort.  Bạn thấy không, em là gái trời bắt sướng đi vượt biên mà như đi vacances, du lịch không bằng. Em lại được chọn “lều” để ở nữa chứ, đã lắm bạn ạ, sướng lắm.

Qua hôm sau, em và tất cả thuyền nhân, phải lên gặp Phái Đoàn.Oh lala !!! mục này xem bộ nhức tim đấy. Ở Việt Nam mình đã bị phỏng vấn lia chia, mình đã rét, bây giờ lại còn màn này nữa, thôi để em thay vào hai chữ …”Diện Kiến “ phái đoàn cho có vẻ văn minh, oai một tý. Thôi muốn gặp thì gặp, em cũng đành mang chữ liều trên ngực.

Bạn cũng biết khi đi vượt biên chúng mình phải giả trang, thường thì bi đát, thiểu não. Em mặc chiếc áo nâu sòng, quần đen rộng  rãi, chiếc quần của các cụ, hai ống thật to, em đi phải nắm lại, kéo lên không thì té u đầu.
Bạn đã hình dung ra em chưa? mặt thì lột da hết lớp này qua lớp khác, khỏi cần “suntan” khỏi cần vào lò “nung” cho da mặt đậm đà, da bồ quân, mà em xài thuốc na-tu-ren, ánh nắng của cuộc đời để hồng hồng đôi má mỗi khi nhìn anh.

Quần vừa rộng, vừa dài, em phải xách lên, em không xăn được vì bằng xaten.
Em vào trong trại găp phái đoàn, em đứng ngẩn tò te, em nhìn tất cả quan khách..Franke có, Inglit có, Americano có, Thụy điển, Thụy Sĩ, à mà quên nữa, người anh em "Lá Đa, Lá Thu Phong,” Canada của em nữa chứ.
Tất cả nhìn em phì cười, tưởng em la “Phi Thòang,” nghệ sĩ ưu tú của chúng mình, em giận quá, nghinh lại,  cười… ký zì???? sợ gì bạn, mình là con cháu mẹ Âu Cơ mà, nhứt chín nhì bù, điếc không sợ súng.

Hết người này hỏi đến người khác hỏi…. Ôi sao mà hỏi nhiều thế không hiểu nữa….hỏi vừa vừa thôi chứ, thấy em hiền lành cứ làm tới mãi, đúng không các bạn. Chắc họ thấy em ngơ ngơ, khờ khờ, muốn chọc em đấy các bạn ạ.

Nhưng mà em nói cho các bạn nghe nhé, em cũng không vừa gì đâu, mẹ em dặn rồi, ai mà ăn hiếp con, con mét mẹ, nhưng bạn ơi bây giờ em bơ vơ một mình có mẹ bên cạnh đâu mà mét. Thế là em hỏi lại Mônxừ Fanxoa ( Francois) Ủy Hội Quốc Tế, dĩ nhiên bằng tiêng mẹ đỡ đầu của em, tiếng Fanke nhờ mẹ có chút tiền gởi em đi học nên bây giờ rất ư là thực dụng. Em hỏi thế này “ Mấy cái ông này là ai vậy, có quyền hành gì mà xen vào đời tư của em, ông nói cho họ biêt nhé, chọc em giận em mướn Luật Sư …XÙ cho chết đấy.” mà em oai phong lẫm liệt, miệng thì nói, tay chỉ chõ, mình là dân Chợ Đầm mà bạn, may mà em chưa học “ Nhất Dương Chỉ” của Đoàn Dự, không thì em “CHỈ “ vào mặt, có nước năn nỉ em mới tha cho.

Đấy các bạn nghe rõ chưa ? mấy chàng kia nghe em nói tiếng Tây chả hiểu gì cả,  thấy em múa tay múa chân …xem bộ cũng hấp dẫn lắm, hỏi Mônxừ Fanxoa : What did she say???… cha chả, tưởng em không hiểu tiếng Inglit à.. máu anh hùng em nổi dậy, mình là con cháu Trưng Trắc Trưng Nhị cơ mà, tức quá em vác mặt, trợn tròn đôi mắt, xoay lại …allez moa Pạt – Lê – Inglit cho mấy Vu nghe…

Rồi mọi chuyện đều được cảm thông, ai nấy vui nhà vui cửa, hội nghị bàn tròn đã được kết thúc, họ đề nghị “Để “ em đi Úc. Tại sao “Để” mà không phải “Cho”, có lẽ tánh em cũng lựu đạn quá. Voila… tại sao Úc mà không đi nước khác, vì Úc là nước đầu tiên đi trước. Và sướng hơn nữa là em được lựa chọn chỗ dừng bước giang hồ, chỗ mà đã nhận nơi này làm quê hương.

Em hân hạnh được mời làm với phái đoàn, sang lắm bạn ạ, làm Thông Dịch Viên. Nói nhỏ nhỏ … ai nhìn thấy em cũng “thèm “ cả, vì em có vị thế được ngồi với Tây,  nói chuyện với Tây,  ăn cơm trưa với Tây, cái gì cũng Tây cả…vì vậy em thành Tây đui, Tây tuột dên, từ từ dám thành ….Tây ba lô lắm đấy  các bạn ạ.

Ai nói hươu nói vượn em cũng thành thật giúp họ với tất cả tấm lòng, mình đồng hương mà bạn, mình cùng giòng máu con Rồng Cháu Tiên, ai nỡ lòng nào đi hại những người bạn cùng chí hướng với mình. Ai nói trật em cũng tự sửa lại cho đúng, ai nói xấu em sửa lại thành tốt. Phái Đoàn đôi lúc cũng hơi thắc mắc.
Được ngồi vị thế này em dịch cho tất cả mọi người trong trại, ai buồn ai khổ, ai đau ai đớn, ai vui ai sầu…em dịch  tất cả những nỗi niềm thương đau.

Hai tuần sau Phái Đoàn Úc gọi em lên để họ từ giã về nước. Thật là cảm động quý hóa lắm thay. Em đã tự lựa chọn quê hương thứ hai của mình, lựa chọn túp lều lý tưởng của em, được làm thông dịch viên và ngon hơn nữa được Phái Đoàn Úc gọi lên từ giã, ôm em hôn hít, mùi mẫn.

Em đến xứ Úc, xứ Down-under, xứ cuả mấy con Kanguru dễ thương. Nhìn cây, nhìn cối, cái gì em cũng thấy lạ, ngay cả mấy căn nhà cũng thấy lạ lạ nhỉ. Cái gì cũng khác với Việt nam của em nhiều.
Ông Ma-na-dơ chạy ra đón phái đoàn của em. Em đứng lớ ngớ nhìn trời nhìn đất, nhìn mấy con chim, ngay cả tiếng hót của nó cũng kỳ cục, có mấy con quạ đen thùi lùi, ôi ghê quá…quạ kêu ba tiếng quạ kêu…em cứ ngỡ chắc sẽ có chuyện gì  xảy đến cho em.
Ông ta mời em vào văn phòng để nói chuyện. Ôi em lo quá, nghe được mời là đã dựng tóc gáy, muốn lấy dầu cù là ra cạo gió. Ở Việt Nam phường xóm MỜI là bạn biết đã có vấn đề.
Sau khi an toạ, Ông ta lấy một đống giấy tờ ra bảo em ký. Ông ta nói cái gì nhiều lắm mà em không nắm vững, đưa cho em cây viết … em nhìn và ré lên khóc…Ông ta “WÚI” đứng lên chạy đến gần em …pourquoi, pourquoi madame khóc?
Em tức tưởi lấy tay quẹt nước mắt nói rằng “em làm gì mà ông bắt ký giấy tờ, ông muốn đuổi em về Việt nam hở?"
Ông ta lật đật sorry, sorry lia chia…mais non, mais non…tôi mời bà làm Thông Dịch viên cho Trại.

Đó bạn thấy không, đây là nghiệp dĩ mà, tránh trời cũng không khỏi nắng. Họ cho em một văn phòng, một cái phone, nhưng bạn ạ, mỗi lần phone réo là em toát mồ hôi.. HỘT.
Ngày xưa em vẫn nghe nào là chảy mồ hôi, mồ hôi trộm, mồ hôi… em không bao giờ hiểu nỗi, bây giờ mỗi lần nghe tiếng phone réo là người em cứ mát lạnh, ướt dầm dề….vì sợ.

Người Úc hiền lành thật thà, rất tốt lòng, họ là một “nửa vầng trăng” của xứ Mẹ Anh Quốc, giọng nói rất quê mùa.
Inglít em đã học với các thầy Imported từ London, giọng của em là Oxford, Cambridge.( Bạn ạ, chỗ này em Bẹt Na đấy).Em nghe không quen, House thành “Heo”, cái gì kỳ cục vậy?
Làm ở đó một thời gian, gia đình chúng em dọn đi Melbourne.
Lại một màn bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời, em lại phải đi kiếm “Job”.

Em thi vào  Bộ Di Trú…WHAT !!!!! em đậu Thông Dịch Viên, làm cho cơ quan chánh phủ.. Ôi sang quá, văn phòng của em bao gồm nhiều thứ tiếng.
Em làm qua điện thoại, không thấy người mà chỉ nghe tiếng, có những  lúc làm cả hai ba người trên môt đường giây, tai thì lắng nghe, miệng chóp chép, khó quá …khó quá mà cũng khổ nữa, nhức cả cái đầu. Một ngày làm  cả sáu chục cú điện thoại, dịch, dịch và..dịch. Anh Pháp đề huề, dịch từ giáo dục, y tế, cảnh sát, luật pháp, cộng đồng, điện nước gas…đủ cả, nghĩa là bạn ơi sao chữ nghĩa ở đâu mà nhiều quá vậy. Chữ nào cũng phải biết, không biết thì em…. Bẹt, nằm đêm nghĩ chắc điệu này em địch lại với Ông Lê Bá Kông, thành tự điển sống.

Làm một thời gian, em chán ngán xin ra ngoài, à…sung sướng rồi đây. Ngày xưa mình đi mây về gió, mình sang cả, lái cả đời Phi Công, bây giờ mình làm chủ chiếc xế hộp, mình tự lái, tự làm chủ lấy cuộc đời mình.
Đời Vũ Nữ Chạy Show cuả em bắt đầu từ đây.Thường cứ cuối tuần họ bắt đầu chia việc, sáng một chỗ, trưa một nơi chiều một trạm.
Vũ nữ phải có vũ trường, chúng em cũng vậy thôi. Nè nhé các bạn: Sáng đi dịch cho trường học, trưa cho bạn dân, chiều cho Bệnh viện, Show nào cũng phải rành, Show nào cũng phải đi…oh well That’s life, no Honey thi no…Money, voila.

Vũ nữ thì đến đúng giờ, không thì mấy “chị Cai Gà” chờ đợi, biết lấy ai thế vào. Chúng em cũng vậy thôi, khách hàng chờ, nhân viên chờ…cả hai đều NGỌNG nếu không có chúng em. Chúng em là sợi giây liên lạc mật thiết giữa hai bên, cũng giống như các bạn vào Vũ Trường không có Vũ Nữ thì bạn ơi, ai dìu bạn đi “Bài Tango cho em” hay là khi màn đêm xuống ai đưa bạn vào điệu Slow mùi mẫn…đúng không các bạn. (Này các đấng mầy râu… nói cho vui, đừng bày đặt lộn xộn bạn gái  XỊT em ra, em không còn bạn để tâm sự nữa nhé.)
Có những lúc phải chờ đợi, em lái vào công viên, nhìn chim, nhìn lá, nhìn trời, vặn nhạc tình nhớ lại dĩ vãng, những ngày xưa thân ái,  ngả ghế nằm, đưa mình vào giấc mơ huyền diệu…ôi,  lại “bẹt “ nữa, em ngủ trưa đấy.

Ra toà..oh la la Ôi Zời ơi… đau khổ lắm. Ông Tòa ngồi tận đỉnh Olympus, ông tòa là ZEUS, Hoàng đế cuả các vị vua, ngài ngồi tận đỉnh Vu Sơn, ngài phán xuống trần gian, ôi em cứ ngẩn đầu lên than rằng “ Trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con ( bài Kiếp nghèo), con làm sao nghe  được, chữ nghĩa con thì giới hạn, ngài lại không chịu mở miệng ra nói to lên,  cứ lầm bầm trong miệng, mà thưa ngài, ngài có giận mụ vợ già, thì  cũng chờ tối về la mụ  ấy, để con kiếm tý cháo, sao nỡ lòng nào tàn nhẫn với con như vậy.
Chả lẽ con cứ …”Sorry…. Sorry” với ngài mãi, hay là “ please repeat”…một hai lần thì okay, còn thông cảm con là “ Rề fu Zi “, nhưng repeat mãi, ngài nổi cơn tam bành, lấy cái búa tạ, đập xuống bàn cái  RẦM…allez Vu kia …XỌT TI ĐƯỜNG LỘ…voila, c’est tout simple. Em lại tủi thân ngồi khóc và bạn ơi, em chắc chắn một điều không có ai lau nước mắt cho em, vì ai cũng too busy …lo kiện tụng.

Các đấng mày râu, cho em nói xấu   tý nhé…có những hôm Vũ Nữ chúng em gặp những trường hợp “đau khổ” của các ngài, em gọi đây là “nửa hồn thương đau: nhắm mắt thấy một chân trời tim ngắt…" thật đúng vậy.

Vũ nữ Đồng minh :
Sáng chạy Show làm cho quý vị đang ngồi trong nhà mát lo “ gỡ lịch “…vì hận đời đen bạc giận kẻ bạc tình.
Trưa lại em phải đến bệnh viện, clinic của các ông, bệnh gì, thôi kỳ quá, không nói ra được. Ban đầu em  xấu hổ lắm, nhưng thấy “Ma đờ moa den” Bác sĩ tỉnh bơ, thôi họ tỉnh, mình cũng tỉnh.
Chiều lại “ Cô ơi, cháu đâu có làm gì mà con vợ cháu nó bỏ cháu ra đi.” Lại một màn an ủi... "thôi cháu ạ, đây là có duyên không nợ, có ngày cháu cũng gặp được một vì sao sáng.”
Bạn thấy không, Vũ Nữ các em, show nào cũng phải chuẩn bị tư tưởng cả.

Ngày về thăm mẹ, mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, tuy nhiên thấy mẹ nhìn con với cặp mắt khá lạ lùng, mẹ vuốt tóc hỏi em: "con sống bên đó chắc cực khổ lắm phải không ?” em trả lời, không mẹ ạ, con là gái trời bắt sướng.
Mắt  mẹ rươm rướm, mẹ bảo em “ “con ạ, nhà mình Con Rồng Cháu Tiên, sao con  sang bên đó đi làm ….Vũ Nữ?"

À…thì ra tên bạn của em, hắn chơi em sát ván, hắn hận thù gì em mà về “Bẹt”rằng em đi làm Vũ Nữ, thôi được, thôi được.. để em đi kiếm hắn, mối thù này phải được thanh toán, em sẽ cho hắn đi  “mò tôm”.

Bạn ơi, đã đến giờ em phải chạy Show, vậy em hẹn kỳ tới bạn nhé….

Tiếng nhạc trong Vũ Trường đang vang lên, Melbourne vẫn dễ thương, nắng vẫn còn ấm áp, em gởi đến các bạn những nụ hôn trìu mến….

Võ Thị Đồng Minh