SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (5)

Hải Yên   

Đêm càng về khuya cuộc làm tình càng mãnh liệt. Trong khoảng không gian và thời gian mơ hồ, tranh tối, tranh sáng, tôi nghe tiếng nàng rên xiết nhưng không phát ra một âm thanh nào có thể được đón nhận trong cõi đời ô trọc này mà là những tiếng kêu thống thiết vang vọng từ cõi chết vô biên. Tôi nghe cơ thể mình oằn oại dưới sự giằng co giữa hai thế giới thực và hư. Hai bàn tay tôi vẫn bấu víu đôi bờ mông tròn lẳn, nhễ nhại niềm đam mê nhục thể. Ánh mắt nàng long lanh xuyên thấu tâm can. Bờ môi nàng gợi cảm, đầy đặn màu đỏ sẫm với một nụ cười thách thức. Môi dưới của nàng xệ xuống, nửa như nũng nịu, nửa như mời mọc làm tôi nhớ lại bờ môi của một người tình tuổi nhỏ thời còn đi học ở Trung Tâm Văn Hóa Pháp ở Sài gòn thập niên sáu mươi.  Tôi nghe cơ thể và tâm linh xoay tròn thành một khối, vật vã, lê thê trong vũng lầy ô trọc. Ngày mai là một ý tưởng mơ hồ đầy mộng mỵ. Cuộc đời như bắt đầu từ những giây phút nóng bỏng đêm nay. Tôi thấy hồn mình lang thang trong vùng không gian thời, gian không đâu mối như một kẻ cô đơn bị ngã xuống hố sâu, vực thẳm không tên nào đó. Tôi nghe cơ thể mình vật vã, quay cuồng trong trận bão tình cuồng nộ. Không gian và thời gian trở nên huyền hoặc, mơ hồ. Không biết hai đứa đã đạt đến tột dĩnh bao nhiên lần, nhưng khi cuộc làm tình cuối cùng chấm dứt, tôi nghe thân thể và tâm hồn đã biến tan theo làn khí lạnh đêm khuya đang bao phủ xung quanh.   

Khi tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã gần bốn giờ sáng. Như nhiều lần trước đó, tôi thấy mình dang nằm một mình, lõa thể trên chiếc sofa-bed. Nhìn quanh chẳng thấy một ai. Cửa ngoài thì đà đóng chặt như chiều hôm trước.  Tôi nghe một nỗi cô đơn vô hạn đi về tràn ngập tâm hồn. Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo như trong cổ mộ.  Trong khoảng tối mơ hồ giữa mê và tỉnh, tôi nhận thức một điều không chối cãi: tôi đã và đang làm tình với một gái ma. Nàng đã tự tử từ vài năm trước nhưng linh hồn nàng vẫn còn vương vất đâu đây như muốn sống lại những phút giây yêu đương ngày cũ. Còn tôi là một tên tha hương biệt xứ đang tìm lối gầy dựng lại tương lai. Tôi nằm vật vã, rã rời rồi rơi dần vào giấc ngủ mê man đầy mộng mỵ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi khám phá ra rằng mình đang ở cuối tuấn, không cần phải đi làm. Tôi tự nhủ, mình phải tìm thêm manh mối cuộc đời bi đát của Marlene. Câu hỏi người hay ma đã trở nên nhàm chán không quan trọng nữa. Việc cấp bách của tôi bây giờ là tìm hiểu cuộc đời của Marlene. Ý nghĩ đâu tiên đến với tôi lúc đó là sự kiên Marlene trở về nơi tá túc cũ không cần chìa khóa. Có nghĩa nàng đã từng cư ngụ ngay nơi tôi đang cư ngụ bây giờ. Một ý nghĩ tự nhiên và hợp lý chợt dến với tôi ngay sau đó: Có thể Marlene dã từng theo học trường UDM ( Université de Montreal) vài năm trước đây và nàng đã từng tá túc nơi tôi đang ở. Chiều hôm đó tôi lang thang tìm vào thư viện trường UDM.

Sau một hồi lâu tìm kiếm không kết quả, tôi đến hỏi người đàn bà đang ngồi ở văn phòng Information của thư viên. Bà này là một người dàn bà ở ở tuổi trên ba mươi, tóc vàng nâu với nụ cười rạng rỡ khi tiếp tôi.   Sau vài phút trao đổi, bà hướng dẫn tôi vào một góc nhỏ cuối thư viện, nơi mà tôi có thể tìm tòi những year book của sinh viên đã từng học và tối nghiệp của nhiều năm trước.  Theo chỗ tôi ước định thì nàng chỉ có thể là sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Do đó nàng sẽ không có tên trong những year books của những sinh viên đã ra trường. Thế có nghĩa tôi phải tìm tên nàng ở những chỗ khác nơi mà danh sách sinh viên ghi danh từng năm được ghi chép lại. 

May mắn cho tôi, mỗi phân khoa của trường đều có một kệ sách lưu trữ những tên sinh viên đã từng ghi danh theo học trong từng ngành.Tôi suy luận nếu cha nàng là một viên chức ngoại giao, chắc có thể nàng theo học ngành chính trị hoặc xã hội học hay sử học thế giới.  Loay hoay nhiều giờ sau đó, tôi mới tình cờ tìm ra một bản kê khai tên và địa chỉ những sinh viên đã từng theo học mọi ngàng từ nhiều năm trước.

Tên Normandeau vần N được kê khai hai năm liền 1973, 1974. Địa chỉ 1771 Chemin de Côte Sainte-Catherine, apt 7.  Tất cả cộng lại đều là số bảy. Đúng là địa chỉ hiện tại của tôi, ở năm sáu  block vế phía Đông Bắc đường Côte-des-Neiges ( Đường Dốc Tuyết). Phía Đông là trường đại hoc UDM. Xa hơn nữa là nghĩa địa Mont-Royal. Tôi bàng hoàng ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới định thần trở về thực tại. Một trùng hợp ngẫu nhiên khiến nàng đã tá túc nhiều năm trước nơi tôi đăng cư ngụ. Tôi ra về, lang thang xuống dốc về hướng đường Côte-des-Neiges. Rồi tôi cứ tiếp tục lê chân trên đường Dốc Tuyết cho tới khi màn đêm buông xuống và ánh đèn đường vàng võ đã ném xuống khu phố hoang vu êm ả đầy bí mật ánh đèn mờ nhạt đầy nét Liêu Trai. Cơn gió cuối  thu trở về réo gọi thôi thúc niềm nhớ thương không tên trong lòng người xa xứ. Đi loanh quanh nhiều giờ, tôi quay trở lại hướng nhà mình. Khi tôi về đến chiếc apartment của tôi thì đã gần nửa đêm.   Tôi nằm vật vã trên chiếc sofa-bed nghe lòng mình tê tái cô đơn không bờ bến. Thời gian và không gian trở thành một khối hỗn mang không đầu mối. Tôi nằm trằn trọc nhớ lại những phút giây nồng cháy yêu đương. Đêm trở nên khuya khoắt mông mênh và đầy nét hoang vu sâu kín. Khuôn mặt nàng trở về ám ảnh tâm tư tôi. Tôi thấy vòng tay nàng đưa ra chào đón, thân thể nàng nhễ nhại từng đường cong siêu thực với bờ mông ẻo lả với vùng Địa Đàng hoa cỏ xum xuê...  Tôi đưa hai tay ôm nàng vào vòng tay tình ái. Nghe niềm đam mê tràn ngập vỡ bờ. Tôi ôm ghì nàng sát thân thể tôi. Khi niềm khao khát nhục thể đạt đến mức tột đỉnh không còn chối cãi, tôi để từng thớ thịt, làn da tan dần vào vũng lầy nhục thể vô biên.  

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì mắt trời đã lên cao ngoài khung cửa sổ. Tôi vào phòng tắm tắm douche thật ấm để cho cơ thể thư giãn sau một đêm dài nhiều khuấy động. Tôi vặn cho áp lực nước ở mức tối da. Hai mươi phút sau tôi cảm thấy mình tỉnh táo hẳn ra. Tôi thong thả bước ra, đặt chân lên tấm thảm nhỏ ngoài bồn tắm, với tay lây chiếc khăn lông, lau hết mình mẩy. Ăn sáng xong thì đã gần đến mười một giờ. 

Tôi nhìn quanh chiếc apartment từ phòng khách và phòng ngủ về phía nhà bếp và phòng ăn. Tôi chợt để ý đến một cửa nhỏ cao hơn một thước ở cuối nhà bếp. Ở đây đã nhiếu tháng mà tôi chưa bao giờ để ý đến khung cửa nho nhỏ bí mật này. Tôi đến gần thì nhận ra rằng khung cửa được khóa chặt bởi một cái chốt ngang nhưng ổ khóa đã được lấy đi hoặc giả chưa từng được khóa. Tôi tò mò mở then cài sang bên phải rồi kéo cánh cửa mở toang. Một đám bụi nhỏ chợt rơi rụng xuống sàn nhà cũ kỹ.

Nhìn vào trong tôi thấy trong khoảng tối lờ mờ những sách vở và dụng cụ văn phòng chồng chất xô bồ không ngăn nắp. Trong đám sách vở và tài liệu đó tôi chợt để ý đến một quyển sách hay một cuốn sổ tay màu đỏ nằm bên góc phải. Một áp lực vô hình khiến tôi với tay lấy quyển sổ tay, bìa bằng da thật màu đỏ thẫm của rượu vang với khổ trung bình hai gang chiều ngang và ba gang chiều dọc. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Có thể đây là quyển nhật ký của Marlene.  Tôi mở bìa cuốn sổ. Trang đầu là nhan đề: Những ý nghĩ vụn vặt và sâu kín. Nét chữ ẻo lả bay bướm mang nét nghệ sĩ, đàn bà. Tôi lật vài trang đầu và nhận ra rằng đây chính là nhật ký của Marlene từ lúc nàng bắt đấu theo học UDM...

Tôi cầm quyển sổ tay hoặc nhật ký trở lại phòng khách. Tôi tự nghĩ có thể đây là chìa khóa mở ra bí mật đời nàng. Tôi vào bếp pha cà phê. Mười lăm phút sau, khi nước vừa bắt đầu sôi, tôi rót ra cốc sành đã có ba bốn muỗng instant coffee rồi chế thêm một rót Cognac. Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng khách, nhắp một ngụm cà phê cỏ nhắc rồi bắt đầu duyệt qua những trang nhật ký của Marlene. 

Nhìn những nét chữ ẻo lả của người con gái làm tôi chạnh nghĩ đến những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng. Những trang đầu nói đến những ngày đầu tiên khi nàng vào đại học. Tôi đọc ngấu nghiến những dòng chữ ngây thơ của người tình ma quái.  Mỗi đoạn đều được ghi chú ngày tháng và năm, đôi khi có cả giờ. Sau nhiều trang ghi nhận những biến cố tầm thường, tôi chợt đi vào một đoạn quan trọng liên quan đến đời tình cảm của nàng. Nàng mơ hồ tả lại buổi diện kiến đầu tiên với M, một tên người con trai nào đó. Thì ra đây là lý do mà ờ ngoài bìa nhật ký, tôi thấy hai chữ  tắt M&M quyện vào nhau, quấn quit, âu yếm. Phải đọc thêm nhiều trang nữa tôi mới khám phá ra rằng M là Mario, một tên Ý hay Tây Ban Nha nào đó. Tôi nhắp thêm một ngụm cà phê pha rượu mạnh rồi đọc tiếp. Ánh nắng buổi sớm tàn thu chứa chan nhưng dìu dịu đổ xuống khung cửa sổ nhỏ và tỏa xuống chan hòa một vùng ấm áp, nho nhỏ trên sàn nhà. Hoa nắng lung linh, bay nhảy một cách hồn nhiên. Tôi có thể mường tượng từng sợi tơ nắng đan vào nhau khi thưa khi nhặt làm ánh lên từng phân tử nhỏ của làn không khí buổi sáng mát lạnh.

(Còn tiếp)