SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Thiếm Tư bây giờ tuy đổi khác nhưng vẫn giữ lối sống bình thường như lúc trước, ngày ngày thức sớm phụ Dì Ba, Sen lo đổ bánh bỏ mối. Thỉnh thoảng cứ hai hay ba tuần là ông bà Chủ Ruộng lại thay phiên lặn lội xuống Mỹ An thăm cục đích tôn. Ngoại Út Lép từ khi dắt Đẹp trở về Ô Môn lo thu xếp chuyện nhà mãi cho đến nay vẫn bặt tăm.Vừa qua lể Phật Đản, ông Chủ Ruộng lại lóp ngóp xuống Mỹ An dù rằng ông vừa về lại Cái Dầu chừng tuần lễ. Thiếm Tư sửng sốt nhìn khi thấy ông từ dưới đò bước lên. Thiếm thảng thốt vì lẽ ra kỳ nầy là của bà Chủ Ruộng, hơn nữa mới được hơn tuần lễ. Chắc mẩm là có chuyện bất thường,Thiếm vọt miệng hỏi với giọng lo lắng:

- Bà nội thằng Nèm bình yên ? Bả mạnh cùi cụi ! tao xuống vì có chuyện quan hệ cần bàn với bây. Thôi vô nhà rồi từ từ tao kể rỏ tự sự cho nghe.

Cả hai bước vội vô nhà. Sen dang quét dọn bàn thờ, ngạc nhiên nhìn trân trân :

- Ủa ! Con tưởng là lần nầy là bà chủ xuống. Hai đứa nhỏ cứ nhắc chừng chừng.. Phải. Lẽ ra là bả xuống nhưng vì có chuyện cần, quan trọng hơn nên bả ở nhà coi sóc trong ngoài.

 Nhìn vẻ đăm chiêu, lo lắng của Thiếm Tư ông chẩm rải nói :

- Chúa nhựt rồi giáo Hoạch có về Cái Dầu, nó cho hay là đầu năm học tới nó được đổi dìa Châu Đốc, ngồi ghế hiệu trưởng trường trung học. Nó muốn tao xuống cho bây hay để bàn tính với bây vì nó thấy tuy là thằng Nèm sáng dạ nhưng lại bị trễ hết một năm học so với tuổi của nó. Tao nói đây là nói tình thiệt chớ không có ý gì hết. Giáo Hoạch định cố gắng kèm thằng nhỏ trong ba tháng hè để thay gì năm tới nó ngồi lớp đệ thất nó sẽ được ngồi lớp đệ lục đúng với tuổi của nó.
- Từ đây tới đó cũng còn lâu mà. Thình lình như vậy tui thiệt là chẳng biết tính toán ra sao.
- Tao với má thằng Lành cũng tính tới tính lui năm bẩy đường vì tuy thương con thương cháu  nhưng vốn  biết tánh ý của bây nên tao mới lặn lội xuống sớm cho hay. Ngồi ghế hiệu trưởng giáo Hoạch nó được cấp cho một cái nhà khá lớn nên tuy chỗ ở không phải lo nhưng chỗ ăn,chỗ mặc thì làm sao đây ? Nó một thân một mình thì dễ nhưng lại cưu mang thêm thằng em nữa, cái đó mới là khó !
- Mèn ơi ! Ông giáo thương nên ông giáo tính coi dễ ợt hà. Thương con thì thương thiệt nhưng tui cũng biết tính sao tốt cho nó chứ ! Dù gì tui cũng không để mang tủi hổ với vong linh của tía nó.
- Tao biết. Bây luôn hy sinh che chở  nhưng cũng phải tính sao cho được đôi đường. Vừa được cho nó vừa được cho bây. Thôi chuyện đâu còn có đó, bây biểu con Ba, con Sen coi có cái gì ăn cho tao quơ ba hột coi. Sáng tới giờ có được hột cơm hột lúa nào đâu. Ngồi nói chuyện với bây mà bụng dạ nó cứ kêu ọt ọt.

Thiếm Tư day sang Sen :

- Vô hối dì Ba. Dọn cơm sớm sớm một chút. Có ông nội mấy đứa nhỏ xuống.

Sen dạ rồi quày quả bước ra sau nhà. Ông chủ Ruộng  kéo ghế ngồi tay thò vô túi áo bà ba lôi gói Basto xanh. Rút ra một điếu để lên môi, quẹt que diêm mồi điếu thuốc rồi kéo một hơi :

- Ngồi xe lôi hay xe đò từ Cái Dầu, qua Ba Tiệm  qua  Mỹ Đức thì tới Châu Đốc mất khoảng đâu hơn nửa tiếng. Đường xe chạy êm ru không như con lộ từ Vàm Cống dìa Sa Đéc. Thủng thỉnh khi sắp nhỏ nghỉ hè,Mẩn,bây thu xếp cho tụi nó thăm Cái Dầu vài bữa.

Thiếm Tư ngồi đó mắt nhìn ra bờ sông trong lòng rối bời. Cuộc đời Thiếm nổi trôi trôi nổi lúc vầy lúc khác, mệt tâm mệt trí vô cùng. Phải chi được suông sẽ như mọi người có phải là tốt hơn không ; cắc cớ chi mà cắc cớ …. Cũng may thiếm còn vớt vát được chút đỉnh với thằng con hiếu đễ, lại thêm con Út Lép dễ dạy hủ hỉ bên mình.Thiếm chợt dứt khoác :

- Tới đâu hay tới đó. Có lo cho lắm thì tắm cũng ở truồng. số đã con rệp thì làm sao cũng chẳng qua con rệp.

Dì Ba, Sen người bê nồi cơm,người bưng mâm thức ăn  bày trên bàn. Dì Ba khều nhẹ Thiếm Tư :

- Cơm nước đã dọn. Mợ mời ông Chủ kẻo nguội.

Thiếm tư bật ngồi dậy, lên tiếng :

- Dạ, cơm trưa đã sẵn sàng.
- Mấy đứa nhỏ chắc là xế xế mới dìa. Con Ba, con Sen đâu, lên ngồi cùng ăn một thể cho vui.

Dì Ba, Sen lót tót theo sau Thiếm Tư cả ba cùng kéo ghế ngồi xuống. Chờ cho dì Ba xới cơm vô chén cho mọi người xong, Ông chủ Ruộng hỏi trỏng :

- Miệt nầy họ làm lúa theo mùa hay chỉ làm  lúa Ba Trăng ?

 Thiếm Tư rành rẽ trả lời :

- Ở đây theo mùa nước mà làm lúa nên mỗi năm chỉ được mốt vụ. Mùa dồng khô thì lên líp trồng đậu xanh, trồng mía hoặc hoa mầu phụ.
- Thì ra cũng như ở Cái Dầu, nhưng nhờ có nước ra  nước vào Đồng Tháp nên tôm cá ê hề

Ngoại trừ Thiếm tư, cả dì Ba lẩn Sen không hiểu với ý gì mà tự dưng ông Chủ Ruộng nói chuyên trời trăng mây nước gì không. Thiếm Tư ngồi lặng thinh, vùa cơm từng đũa mà chừng như cổ họng nghèn nghẹn nuốt không trôi.
Bữa cơm rồi cũng xong, mọi người lo dọn dẹp ra sau bếp. Thiếm Tư sửa soạn trải chiếu lên bộ ván ngựa để mời ông chủ Ruộng nghỉ trưa. Vẫn còn ngồi bên bàn ăn, ông chủ Ruộng khề khà ly nước trà  rồi móc túi đốt thêm điếu thuốc. Lặng yên nhìn khói thuốc từ từ quyện lên cao, ông chợt nhớ có biết bao điều khi còn ở Cái Dầu ông định sẽ nói khi tới đây  thì lại  quên tuốt cả.
Có tiếng dép lẹp xẹp từ ngoài cửa ; bà Hai Đảnh chẩm rải bước vào :

- Cứ ngờ ngợ không dám chắc khi thấy dáng ông anh từ dưới đò bước lên. Hình như mươi bữa trước à.

Ông chủ Ruộng ngắt lời :

- Vì có chút chuyện cần nên tui trở xuống, chớ lẽ ra là chuyến nầy bà nhà tôi đi.
- Hai đứa nhỏ đi học dìa, ngạc nhiên cho mà biết ! mấy bữa nay tụi nó chắc mẩm là vài bữa nửa bà nội sẽ xuống. Nhưng thiệt ra ông hay bà nội, tụi nó cũng chim chíp trong lòng.

Nghe tiếng bà Hai, Thiếm Tư từ nhà sau bước ra,Thiếm kéo ghế mời bà ngồi.

- Nghe thằng Nèm nói, hôm qua bà Hai ể mình. Bữa nay có đỡ hơn không ?
- Ối ! Tới tuổi nầy rồi thì nắng chẳng ưa, mưa chẳng chịu. Cứ xìu xìu như thể trái chín,muốn rụng hồi nào thì rụng. À,ngoại con Út từ về Ô Môn tới nay bây có tin tức gì không ?
- Nói là dìa trên trển thu xếp chừng vài bữa rối trở xuống. Có lẽnhà cửa định giao cho tía má con Sen, con Đẹp còn trục trặc nên chưa xuống.
- Coi vậy chớ có chỉ cũng đỡ; bây vừa có người trông trước trông sau. Tao thì có người vừa ngồi nhơi trầu vừa kể chuyện đời cho qua ngày qua tháng.

Ngồi nói vòng vo ba điều bốn chuyện một lúc bà Hai cáo lui về nhà. Thiếm Tư ngồi thừ trên chõng, cứ mong Ông chủ Ruộng đừng nhắc nhở gì đến chuyện Cái Dầu, Châu Đốc gì nữa.  Thiếm cần được yên tĩnh mà suy nghĩ.

- Trời cũng gần đứng bóng rồi. Ông Chủ nằm ngả lưng một chút.
- Ngồi xe lâu tao cảm thấy bần thần, thiệt già rồi đâm ra tệ. Mấy đứa nhỏ đi học dìa, tao mà lở ngủ quên thì bây cứ dựng tao dậy nghen.

Nói xong ông đứng dậy, tới bên bộ ván ngựa ngả lưng. Gió hây hây của buổi trưa từ bờ sông thổi vào dần dần đưa ông vào giấc ngủ. Tiếng ngáy nho nhỏ, đều đặn vang lên. Thiếm tư rón rén bước nhẹ vào nhà trong.

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ