SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thơ Hồ Thụy  Mỹ  Hạnh

Tự Khúc

Có một chiều như thế
Mong manh vệt nắng tàn
Vầng trăng non lạnh lẽo
Đến sớm treo trên ngàn

Có một người như thế
Vô tình như gió hoang
Ra đi không hề biết
Lá rơi đầy lối mòn

Có một mùa như thế
Mang mưa giăng đầy trời
Những hàng cây lặng lẽ
Buông lá vàng chơi vơi

Có mình tôi như thế
Ươm mộng đầy trang thơ
Nghe bâng khuâng nỗi nhớ
Một người trong giấc mơ…

Tất cả là như thế
Chiều ơi ! Đừng vội vàng
Người ơi ! Đừng hờ hững
Tôi ơi ! Đừng đa đoan…

Mưa Sài Gòn

Ngày mai em về sài Gòn ơi !
Chiếc lá trở mình trong cơn mưa chợt đến
Đừng hỏi vì sao lòng em thương mến
Cứ nghĩ về thành phố này, thành phố của …người ta !

Tạm biệt anh ngày mai em sẽ xa
Chiều cư xá anh có buồn lặng lẽ
Hôm em đến mang theo cơn mưa nhẹ
Anh có nghe hơi lạnh cũng theo vào

Cả con đường như bừng dậy xôn xao
Em chợt thấy bước chân mình vui quá
Mưa ướt lạnh cả khung trời cư xá
Mai em về rồi đó, anh buồn không?

Mai em về giấu nỗi nhớ trong lòng
Còn nụ cười em chia anh một nửa
Tiếng mưa vẫn một điệu buồn muôn thuở
Gõ nhịp đều vào sâu thẳm hồn em.

 Sài Gòn ơi ! Làm sao có thể quên
Những con đường, những hàng cây sũng ướt
Em hấp tấp giữa dòng đời xuôi ngược
Giữa muôn người em chỉ thấy riêng anh.

Hồ Thụy Mỹ Hạnh