SỐ 43 - THÁNG 7 NĂM 2009

 

Thơ Nguyễn Thế Hoàng

NỬA ĐÊM THƯƠNG NHỚ ANH  

Nói xuôi, nói ngược vẫn buồn
Nói lui, nói tới sầu tuôn suốt đời
Giờ thì chỉ có anh thôi
Để em trao trọn cuộc đời cho anh
Tháng năm qua đã tác thành
Cơ duyên kéo lại để dành cho nhau
Dù cho sương gió bạc đầu
Yêu trong xa cách dãi dầu gió sương
Thương anh chiếc bóng dặm trường
Thương em cô lẻ sầu vương tóc mềm
Chính là anh, đêm từng đêm
Không gian hiện hữu bên em bóng hình
Chập chờn ánh nến lung linh
Cô phòng thanh vắng chúng mình…nhớ nhau
Ngoài trời lá đổ hè sau
Mưa rơi tí tách nhạc sầu tỉ tê
Âm thanh tiềm thức vọng về
Trao nhau sưởi ấm đê mê “bão tình”..!
Chính là duyên nợ ba sinh
Nên anh yêu mãi bóng hình này thôi.
Cho lòng em chẳng đơn côi
Cho anh không phải lẻ loi cuối đời !
Em là riêng chỉ anh thôi
Như vì sao sáng giữa trời cho em
Vạt trăng le lói bên rèm
Lao xao gió thoảng nửa đêm...nhớ chừng
Nhớ vòng tay rất thân thương
Nhớ bờ môi ngọt tưng bừng nụ hôn
Gối chăn ấp kín tâm hồn
Từng đêm thương nhớ bồn chồn tâm tư... 
                   
                 

ĂN HIẾP EM !       

Ai bảo em hiền như Ma-Sơ
Nói sao nghe vậy, đến ngây thơ
Em không tranh cãi, dù sai đúng
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ !

Ai bảo em mê anh, nhớ anh
Nhớ anh, em thổn thức năm canh
Anh đâu chột dạ, khi em nhớ !
Ăn hiếp em hoài ! em ghét anh !

Ai bảo yêu anh đến dại khờ !
Ngày đêm em ngẩn ngẩn, ngơ ngơ…
Vậy mà anh cứ thờ ơ tệ..!
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ !

Ai bảo em nhõng nhẽo gớm ghê
Khóc nhè, làm nũng, gì cũng chê
Bao lần anh chán không thèm dỗ
Ăn hiếp em hoài ! em ghét ghê !

Ai bảo em hay thích sắm đồ
Mall trên, shop dưới em thường vô
Bắt anh ký check, bank anh lũng
Ăn hiếp em hoài ! thật ngon ơ ! 

Ai bảo em điện thoại kể công…
Nào thương, nào nhớ cứ lòng vòng
Bực mình, anh cúp ngay điện thoại
Ăn hiếp em hoài ! anh biết không ?

Ai bảo hằng ngày phải có thư
Không thư, em cứ thích làm nư
Trăm công nghìn việc, anh không rảnh
Ăn hiếp em hoài ! anh quá hư !

Ai bảo em đang thích kiếm chồng
Yêu anh, lại gặp anh chàng ngông
Chẳng gì vừa ý – chàng còn thích
Ăn hiếp em hoài ! anh biết không ?

Nguyễn Thế Hoàng