SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Đàn Kiếm Giang Hồ ( Kỳ 3)

 

Không biết nàng đã ngồi gục trên bàn bao lâu nhưng khi nàng ngước lên lần sau đó thì cả hội trường đang nhốn nháo. Thiên hạ hùa nhau chạy thoát khỏi hội trường. dưới ánh đèn tù mù, nàng có thể nhận thấy những vệt máu đỏ sẫm chạy từ phòng ngủ chính của họ Lâm chạy dài qua hội trường rồi biến đi về phía cửa chính. Những tên vệ sĩ đã tỉnh dậy nhưng còn rất lạng quạng đang chạy loạn xạ để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Khi chúng hiểu ra câu chuyện thì đã quá trễ. Thích khách áo đen đã biến dạng trong đêm đen. Các thực khách cũng rút lui nhanh chóng. Trên mặc họ lộ vẻ lo âu, sợ hãi. Mọi người đều im thin thít. Thị tì báo cáo tình hình cho Lâm phu nhân khi bà còn mơ màng giác điệp. Bà khóc rống lên thống thiết những tiếng khóc bi thảm trong đêm vắng lặng...

oOo

Về phía đông của tỉnh Thượng Hải chừng trăm dậm là một thị xã nhỏ nhưng trù phú. Một điều lạ là con gái vùng này đẹp khét tiếng, đa số xuất thân từ những thôn quê vùng lân cận. Sự phát triển nhanh chóng của thị xã này lôi cuốn những dân địa phương gần đó, tìm việc nuôi sống gia đình.

Lý Tùng Sinh là một tay tư bản thất thời từ mười năm trước. Hắn làm ăn đâu cũng bị lỗ lã. Những năm gần đây hắn thu xếp gia đình, lìa xa thành phố lớn, về vùng quê làm lại cuộc đời. Nhưng vợ con hắn thích ở lại Thương Hải. Cho nên hắn phải một mình ênh dọn về xã Đông Xuân lập nghiệp. Hai ba năm đầu thì còn bết bát nhưng những năm gần dây kinh doanh bắt đầu phát lên. Hắn biết những mánh mung để đút lót các viên chức địa phương nên càng ngày, kinh doanh càng phát đạt.

Giàu sinh tật.

Mặc dù hắn vẫn gửi tiền về chu cấp gia đình ở Thương Hải, phần lớn tiền của hắn được chi dùng ở thị xã địa phương.
Sau ngày dài cựa nhọc, hắn hay la ca ở những tửu điếm địa phương, ăn nhậu, bài bạc và gái ghiếc nọ kia. Gần đây, có một nàng kỹ nữ tên gọi Dạ Lan hương sắc tuyệt vời, mới mười tám xuân xanh, có đủ nghề cầm kỳ thi tửu. Sau đôi lần diện kiến, Lý Tùng Sinh đã mê mệt nàng này. Mỗi lần hắn đến ăn nhậu, hắn đều nằng nặc đòi nàng chiêu đãi. Không lâu sau đó, cả hai rơi vào liên hệ tình cảm lăng nhăng. Dạ Lan thừa biết rằng tên này đã có vợ con, nhưng chàng này chơi xộp nên nàng cũng bỏ thí cho định mệnh đẩy đưa. Tình giữa hai người ngày càng khắng khít.
Rồi tai vách mạch dừng, câu chuyện tình này cũng tới tai Lý phu nhân. 

Bà quyết định dứt chẩu tình địch của mình.

Bà nghe nói có một thích khách nổi tiếng. Bà muốn gặp vị hảo hán giết  mướn này để bàn kế hoạch. Một nhìn lạng vàng chả là bao đối với bà. Miễn là bà có thể dứt chẩu tình địch.

oOo

Hoàng Thế Ngọc ngần ngừ, chua muốn lây bao vàng do mụ họ Lý vừa trao. Từ trước đến nay đây là lần đầu chàng phải thanh toán một nữ lang. Đa số những mục tiêu trước đều là đàn ông. Và trong thâm tâm, chàng không muốn giết nữ nhân này. Nhưng mụ Lý phu nhân vẫn nói huyên thiên, không ngớt và mụ muốn tình địch triệt tiêu, bôi xóa trên mặt quả đất này. Thấy Hoàng Thế Ngọc còn do dự, mụ rút trong túi quần gấm một túi da nhỏ trao cho Hoàng Thế Ngọc. Chàng mở túi ra và nhận thấy bên trong là những viên ngọc màu xanh lục, màu đen và màu đỏ thẫm.     Chàng nghĩ rằng khi ghen thì người ta mất khôn. Chàng nở một nụ cười khinh mạn,tay  vớt chiếc túi nhét nhanh vào lưng áo rồi cáo từ lui ra.

Lý phu nhân tỏ ra hài lòng, cười khẩy rồi quay vào trong. Những nàng thị tì trẻ đẹp xúm lại đưa phu nhân vào tịnh thất. Khác hơn mọi lần, lần này Lý phu nhân không muốn nghỉ ngơi trong phóng ngủ mà bà ra hiệu cho các thị tì đưa bà ra chiếc hồ tắm nằm ngay ngoài phòng ngủ. Các thị tì không ý kiến, dìu phu nhân nằm trên một tấm thảm Trung Đông cạnh hồ tắm lộ thiên. Không lâu sau đó Lý phu nhân dã nằm lõa thể trên chiếc thảm đắt tiên cạnh hồ tắm. Thì ra phu nhân muốn tắm nắng. Những nàng thị tì lui ra tức khắc sau khi làm tròn nhiệm vụ. Nhưng chúng nó biết rằng còn nhiều biến cố ngoạn mục khi phu nhân đòi tắm nắng nên chúng như thường lệ nấp sau hàng cây kiểng, thấp thỏm chờ đợi. Một vài nàng trong nhóm ra hiệu im lặng cho cả lũ... Một vài cô buột miệng cười khúc khích nhưng rồi tụ bụm miệng và lặng yên chờ đợi.

Ánh nắng xế chiều phủ lên thân thể Lý phu nhân với những tia nồng ấm. Bà nằm lim dim tên tấm thảm chờ đợi... Bà cảm thấy sung sướng vì dã ký hợp đồng với Đại Thích Khách dứt chẩu tình địch. Tiền bạc không là vấn đề. Giờ thì bà chỉ cần an hưởng những gì cuộc đòi mang tới. Bà biết rằng không lâu, người tình sẽ đến, sẽ mang đến những niềm vui nhục thể mà chồng bà không hề cung ứng, dù muốn, dù không.  

Lý phu nhân nằm đê mê trên chiếc thảm Trung Đông, mường tượng lại những phút giây khoái lạc lần trước khi người tình của bà kéo bà nằm xuống ngay trên băng đá sau vườn rồi làm tình mê mải mấy tiếng đồng hồ sau đó cho đến khi bà kêu lên thống thiết, xin tha. Một nàng thị tì sành điệu tẩm quất phải ở lại hầu bà. Hai bàn tay của nàng thị tì ma sát, mơn trớn, sờ soạng những khoảng da thịt máu mỡ của Lý phu nhân. Bà rên lên những tiếng kêu thống thiết khi lạc cảm đã lên đến mức tối đa, tuyệt với không biên giới. Bà nằm đê mê không biết bao lâu. Rồi bà chợt thấy một bàn tay người đàn ông đang sờ soạng vùng cấm địa của mình. Bà muốn phản ứng nhưng men rượu đã làm bà yểu nhược. Bà không thể quả quyết rằng người đàn ông này là người tình tuổi trẻ. Nhưng một điều không chối cãi là nhũng ngón tay của chàng này đã đưa hồn bà vào cõi thiên thai. Trong khoảng tối mơ hồ, Lý phu nhân chợt cảm thấy một áp lực mãnh liệt đột nhập vùng thân thể phía dưới. Bà kêu lên một tiếng thất thanh, thấy hai bàn tay mình túm vào cổ người đàn ông, ép mặt chàng vào cổ và ngực mình rồi nhấn mạnh khuôn mặt chàng sâu hơn xuống dưới. Những điểm nhạy cảm đà kích thích, những vùng da thịt riêng tư chợt vùng lên như nước vỡ bờ.  Lý phu nhân ưỡn người lên đón nhận niềm đam mê nhục thể. Bàn tay bà ôm chặt cơ thể người đàn ông. Bà nghe hơi thở chàng nóng bỏng. Bàn tay chàng tiếp tục sờ soạng khu rừng cấm của Lý phu nhân. Bà nghe thân thể rã rời, vật vã trên sàn thảm. Trong cơn mê tình ái, Lý phu nhân chìm dần trong giấc ngủ ngu ngơ...

oOo

Hoàng Thế Ngọc phi thân xuống dốc núi. Chàng ước định chỉ còn một tiếng nữa là chàng sẽ đến nơi. Cái tên Dạ Lan làm chàng tò mò muốn tìm hiểu. Có thể nàng là một gái giang hồ bán trôn nuôi miệng, cũng có thể nàng là một ca kỹ tài hoa đang vấn vương trong một cuộc tình éo le, ngang trái. Chàng tưởng tượng một cô gái trẻ với nhan sắc tuyệt trần với những ngón đàn xuất chúng và với một sức quyến rũ tuyệt vời làm chết những tâm hồn đàn ông già trẻ thuộc mọi giai tầng xã hội. 

Đúng như dụ liệu, khoảng một tiếng đồng hồ sau, chàng đã bước chân vào thị xã Kiến Xương. Tuy gọi là thị xã nhưng thật ra đã hơn năm năm qua, thị xã nhỏ dã biến thành một thành phố khang trang, trù phú. Dân ở những làng quê lân cận đã qui tụ về tìm sống khiến dân số càng ngày càng đông. Những hàng quán, những tiệm tùng mọc lên như nấm. Phong Lan Đại Tửu Lâu là nhà hàng lớn nhất trong thị xã. Nơi đây những khách giang hồ từ tứ xứ có thể tìm vui qua mọi dịch vụ ẩm thực, giải trí hoặc những thú vui nhục thể ngoài sức tưởng tượng. Cũng chính nơi đây là nơi mà Lý Tùng Sinh la cà sau những ngày dài mệt nhọc kinh doanh những năm trước. Bây giờ thì đây là nơi hắn đóng đô. Là vì hắn đã bắt đâu dan díu với một kỷ nữ nhan sắc tuyệt vời tên Dạ Lan. Cuộc tình mới đầu chỉ là những thị phi bàn tán địa phương. Sau đó câu chuyện đã trở nên một đề tài nổi tiếng lúc tửu hậu, trà dư của vùng Thượng Hải.  Và câu chuyện lọt vào tai Lý phu nhân. Tuy bà cũng có người tình để đáp ứng những nhu cầu tình dục khi chồng bà đi kinh doanh nhiếu ngày tháng phương xa, bà không muốn một bóng hồng nào lọt vào mắt của ông chồng mình. Thế mới biết tình yêu là ích kỷ.

Hoàng Thế Ngọc bước chân vào quán.  
Lúc ấy đã xế chiều, các thực khách ban trưa đã dời gót, còn buổi cơm chiều thì còn quá sớm. Chàng tiến tới một chiếc bàn ở cuối quán gần quầy tính tiền. Chưa đầy năm phút sau thì một nữ chiêu dãi viên tiến đến gần bàn mỉm cười, chào thực khách. Nàng mặc sườn xám gấm màu xanh lục. Thân hình nàng cao ráo, ngực nàng vung, mông nàng to tròn lẳn. Nàng đi giày cao gót, bước từng bước chân điêu luyện, toàn thân nàng uyển chuyển như con sóng trào rạn vỡ, vừa lôi cuốn vừa thách thức.
Hoàng Thế Ngọc buộc miệng :

- Dạ Lan ?

Nàng nhìn chàng từ đầu đến chân rồi khe khẽ gật đầu.
Hoàng Thế Ngọc chợt cảm thấy tim mình chậm đi vài nhịp. Rồi chàng phục hồi nhanh chóng, gọi những thức ăn.
Dạ Lan quay bước vào trong trước khi ném cho chàng một cái nhìn hóm hỉnh. Thân thể người chiêu đãi viên lướt đi vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt như làn sóng.

Hoàng Thế Ngọc định thần nhìn quanh quán vắng. Chàng biết mình có một vấn đề nan giải.
Tùng giây phút nặng nề trôi qua trước khi Dạ Lan trở lại với những thức ăn và một vò rượu cúc. Hoàng Thế Ngọc tự rót cho mình một cốc rượu rồi cạn chén trong vòng ba mươi giây.

Chàng tự hỏi tại sao Dạ Lan không hầu tiếp mà lui ra trở về ngồi sau quầy. Nhưng chàng không có thì giờ quan tâm đến những chi tiết nhỏ. Một vấn đề cần giải quyết nhanh chóng. Thời gian sẽ vụt qua mau chóng và chàng sẽ phải hoàn tất trách vụ bằng cách này hay cách khác. Ám sát Dạ Lan ? Giết một người đàn bà kiều diễm vô tội ? 

(Còn tiếp)

Huỳnh Kim Khanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009