SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Tân Liêu Trai - Người đàn bà Dốc Tuyết (6)

Hải Yên

Nhìn những dòng chữ con gái lả lướt, phóng túng, nghiêng nghiêng trên những trang nhật ký, tôi có thể quả quyết rằng Marlene là một người suy nghĩ rất nhanh. Tay viết của nàng phải cố gắng bắt kịp những luồng tư tưởng đến nhanh trong đầu. Những chữ a và o được đóng kín cũng như phần trên của những chữ q và g cho thấy nàng là người kín đáo ít tiết lộ những bí mật cá nhân cho ai khác.  Những trang nhật ký chỉ viết cho chính nàng và một vài người thân yêu nhất trong đời nàng mà thôi. Những entries bắt đầu từ năm 1972 khi nàng vừa bước chân lên ngưỡng cửa Đại Học. Các biến cố được nàng ghi nhận trong sáu tháng đầu chỉ quanh quẩn về những vấn đề học hành và những cảm tưởng của nàng khi mới vào niên học mới của trường đại học. Đến mùa đông năm 1972 thì bắt đầu những trang ghi lại những biến cố liên quan đến tình cảm của nàng. Như thường lệ, nàng ghi lại những cảm tưởng của mình rất  là ngắn gọn.

15/12/72          Gặp M lần đầu tiên. Một chàng người Ý đẹp trai với thân hình cân đối, vạm vỡ làm mình tưởng tượng dến pho tượng David của Michel Ange. Tội nghiệp anh chàng sinh viên ngoại quốc chân ướt chân ráo phải xa gia đình trước dịp Noel. 

20/12/72          Mãi đến hôm nay chàng trai người Ý mới tìm nơi ổn định cho khóa mùa Xuân. Không biết chàng có trở về Ý ăn Noel hay lại co ro trong cư xá sinh viên suốt mấy tuần lễ sắp tới. Mình mời chàng đi uống cà phê ở một quán nhỏ dọc đường Dốc Tuyết gần nhà thương Do Thái. Chàng tuy e dè nhưng nói uyên thiên. Đúng là dân Ý.

23/12/72          Khóa mùa thu đã dứt. Mình chuẩn bị về vui với gia đình. Còn M thì phải ở lại Montreal côi cút một mình. Mình hơi ngạc nhiên nhưng có thể mội người có một hoàn cảnh. Mình đánh bạo mời chàng dự tiệc Noel ở nhà mình. Chàng hớn hở nhận lời ngay.

24/12/72          Sau bữa cơm tối, khi các bạn bè của ba mẹ còn trò chuyện ồn ào trong phòng khách, mình ra dấu cho M theo mình ra ngoài patio trên triền đồi nhìn xuống thành phố Montreal về đêm. Năm nay tuyết ít, balcon đàng sau nhà chỉ phủ một lớp tuyết mỏng và đêm nay không lạnh lắm. Hai đứa trò chuyện tương đắc. Trong một phút bất ngờ M ôm chầm lấy mình và trao mình một chiếc hôn đắm đuối. Mình cảm thấy cơ thể mình yểu nhược như một cành hoa trước gió, khứng chịu rồi cảm thấy cả thân thể mình nóng rần như đang bị sốt. Vài phút sau đó chàng xin lỗi rối rít. Còn mình thì vừa ngượng vừa thấy hồn đê mê bay bổng. Sau đó hai đứa trở vào trong nhà và chỉa ngồi im lặng bên nhau trên chiếc sofa cho đến khi tiệc tàn. Ba mẹ cho chauffeur đưa chàng về cư xá với mình đi theo. Phút chia tay, chàng chỉ hôn nhẹ lên má mình và bắt tay từ giã. Mình thấy hồn bâng khuâng khó tả sau nụ hôn đầu đời. 

Không biết tôi đọc nhật ký của nàng bao lâu nhưng sáng hay trưa hôm đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và tôi có một giấc mơ kỳ quái... Trong giấc mơ tôi thấy mình đang lang thang trong một con đường hầm tâm tối chỉ sáng mờ mờ trong mộ thứ ánh sáng màu xanh lục với những ánh đom đóm màu vàng và màu cam le lói chập chờn đó đây. Trong vùng ánh sáng mờ ảo đó tôi nhận ra mình đang đi trên lối mòn chật hẹp quanh co ngay dưới những cây cổ thụ với những rể chằng chịt đăm ra từ vách đá gồ ghề ẩm ướt. Bước đi khập khễnh, đôi giày da Ý tôi chỉ dùng khi đi chơi đã bị mòn te tua. Tôi không hiểu sao tự nhiên mình phải rơi vào tình cảnh này. Càng đi vào sâu tôi cảm thấy lòng mình càng bối rối. Tại sao mình ở đây? Tại sao mình lại lang thang trong con đường hầm tăm tối không mục đích? Hay đây chỉ là một thử thách nào chăng? Tôi cảm thấy mình bơ vơ như một con thuyền không bến. Tương lai, quá khứ chỉ tụ về số không. Tôi tiếp tục bước lang thang theo con đường hầm nhiều ngõ ngách. Tôi cứ bước đi theo trực giác hoặc theo những đam mê không đầu mối. Tôi không hiểu vì sao tôi lại bị bế tắc nơi đây. Thời gian và không gian trở nên mơ hồ không đầu mối. Tôi thấy mình đang lang thang trong con đường hầm tâm tối ẩm ướt mà chẳng hiểu vì đâu. Tôi tiếp tục bước đi những bước chân lạc loài không định hướng. Hiện tại và tương lai nhập lại rồi tách ra trong vũ trụ vô cùng. Tôi tiếp tục bước đi những bước chân khệnh khạng đầy tuyệt vọng, mơ ước sẽ gặp em trong một giấc mê nào. Có những lúc tôi muốn bỏ đi tất cả, bỏ đi những kỷ niệm nồng nàn nhưng giờ bỗng bơ vơ.

Buổi chiều đà tắt nắng ngoài kia. Tôi nghe tình yêu vừa chết bên bờ. Tôi chợt nhớ đến Marlene trong một giây phút  mịt mù quá khứ. Marlene em ơi, em giờ ở nơi đâu? Rồi trong một phút tuyệt vời khó tả, tôi thấy Marlene mở vòng tay ôm tôi trong phút tình yêu lãng mạn, rã rời. Tôi yêu Marlene tình không chối cãi. Tôi yêu Marlene tình vẫn thiên thu. Tôi nhớ những nụ hôn nồng thắm. Tôi nhớ những lần  mình đã trao hôn.

Bước chân tôi vẫn rã rời không định hướng. Con đường hầm vẫn tăm tối dài lê thê. Những ánh lửa đom đóm vẫn le lói chập chờn, và tôi vẫn lê từng bước chân cô lữ.

Càng vào sâu, tôi cảm thấy đêm càng tịch mịch. Đêm hay ngày, ranh giới  không thể phân chia. Tôi tiếp tục bước những bước đi mòn mỏi. Con đường hầm tăm tối như bao giờ.

Đêm vẫn dài vô tận.
Tôi lạc lõng bâng khuâng
Tôi cảm thấy tâm tư rời rã.
Nghe đời trai mơ mộng sông hồ
Tôi đứng đó nghe  tình xưa đà lỡ
Xem cuộc đời một dòng suối đêm mơ...

Trong những giây phút mê man đầy mộng mỵ tôi cảm thấy một bóng đen vừa vượt qua tôi, thong thả không tiếng động. Định thần nhìn kỹ, tôi nhận ra bóng dáng một người đàn bà mặc toàn đen dài lượm thượm, bước chân là đà khỏi mặt đất, mái tóc đen rũ dài xuống vai mang đầy nét liêu trai. Nàng quay lại nhìn tôi, nhoẻn miệng cười bí hiểm, mời mọc. Ánh mắt nàng long lanh xanh thẫm màu biển chiều vùng Côn Sơn, Phú Quốc. Trong một thoáng, bóng nàng khuất đi cuối con đường hầm tối đen, heo hút. Mặc dù tôi không nhìn rõ mặt nàng nhưng trong thâm tâm tôi tôi biết rằng người đàn bà bí mật đó chính là Marlene. Tôi cố gắng bước nhanh hơn nhưng cảm thấy có một luồng kình lực nào đó kéo bước chân tôi ngược lại. Dưới ánh sáng tù mù, xanh dờn hư ảo, tôi có thể nhận rõ những dạng đá gồ ghề, ẩm thấp hai bên vách đường hầm chen lẫn những bóng rễ cây chằng chịt, ma quái như những cánh tay chới với của những hồn ma đói khát mong đòi lại những mất mát xa xưa từ những kiếp nào. Tôi cảm thấy một luồn khí lạnh chạy dài dọc theo xương sống. Mồ hôi ướt đẫm vạt áo tả tơi lạnh lẽo trên thân tôi. Tôi lên tiếng gọi Marlene nhưng cảm thấy miệng tôi không phát ra được thứ âm thanh thường lệ mà chỉ là những hơi gió khô khan, vô vọng, vô thanh trong khoảng không tan loãng.

Tôi tiếp tục lê những bước chân nặng nề, mệt nhọc vào sâu hơn. Bóng dáng người đàn bà bí mật đã khuất từ lâu nhưng tôi có cảm tường nàng vẫn hiện diện đâu đây vì tôi có thể cảm nhận mùi nước hoa thoang thoảng đầy cám dỗ phảng phất trong không khí ẩm thấp của con đường hầm. Càng vào sâu, con đường càng mở rộng ra. Rồi một cách đột ngột, tôi thấy mình đang đứng giữa một vòm cao rộng với những vách tường bằng đá kiến trúc qui mô theo kiểu Ý hoặc Hy lạp thời cổ điển xa xưa nào đó. Nhìn quanh, tôi nhận ra rằng đây là một gian phòng rộng lới hình bát giác với một chiếc vòm hình bán cầu cao vòi vọi nằm im lìm trong một thứ ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lục không biết phát xuất từ đâu. Nền cũng toàn bằng đá tảng nhẵn nhụi màu ngà sắp xếp theo hình trôn ốc chạy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Ngay chính giữa là một bệ cao chừng một thước hình chữ nhật như một chiếc hồ hay đứng ra như một chiếc hòm to tướng bằng đá trắng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm tôi rợn gáy. Ây chắc là một nhà mồ?

Trong lúc tôi còn ngần ngừ chưa biết phải đối phó ra sao thì có một bàn tay ai để nhè nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại thì khuôn mặt màu trắng nhợt của Marlene hiện ra, gần gũi. Hơi thở nàng nóng bỏng, miệng nàng hé mở, mắt nàng long lanh... Tôi vòng tay ôm thân thể nàng sát vào người tôi. Tôi cảm thấy làn da nàng nóng bỏng dưới làn áo mong manh, trắng nhạt như làn khói. Những đường cong gợi cảm, những vùng núi đồi, thung lũng tình yêu lồ lộ dưới vùng ánh sáng xanh xao ma quái. Tôi thấy hồn mình đê mê trong cơn bão nhục thể chơi vơi, cuồng vội. Hai thân thể vờn nhau, ghì xiết rồi buông lơi thanh thản, chơi vơi trong vũng lầy ô trọc. Hai tâm hồn quyện vào nhau thành một mối rồi tách ra vời vợi đầy hối tiếc, bơ vơ. Bàn tay tôi bấu víu từng khoảng da thịt của nàng. Đâu đây có tiếng nàng rên lên thống thiết niềm khoái cảm vô biên không bờ bến. Hơi thở nàng gần gũi, nóng bỏng phủ lên cổ, lên mặt và vai tôi. 

Trận bão tình kéo dài không biết bao lâu. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng sau đó hai đứa nằm lăn ra sàn đá lạnh, thân thể quyện vào nhau, đê mê, rời rã.

Rồi một cảm giác đau nhói một bên cổ làm tôi bừng tỉnh lại.

Nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc sofa trong căn phòng vắng lặng. Quyển nhật ký của Marlene nằm trên ngực tôi.

Tôi nhận ra mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ đầy những trùng hợp.
Tôi tự nghĩ chắc điên rồi chăng?
Tôi trở dậy đi tìm chai cỏ nhắc.
Ngoài kia ánh nắng đã bắt đầu nghiêng nghiêng soi ấm phố chiều.
Tự nhiên tôi thấy mình đang gọi tên Marlene mà không hiểu vì sao.

Tôi mong mỏi  Marlene sẽ đến với tôi trong phút giây này, trong lúc tôi đang hoang mang giữa mộng và thực, giữa những biến cố diễn tả trong nhật ký của nàng, và những diễn tiến trong giấc mơ kỳ bí. Thực tại là đâu, là những dữ kiện trong giấc mơ vừa qua, là những biến cố được Marlene ghi nhận trong nhật ký hay là những sợi nắng mong manh nghiêng bóng ngoài kia.

Tôi rót cho mình một ly double cỏ nhắc rồi uống ực trong chưa đầy một phút.
Tôi nghe mình nhớ Marlene một cách tự nhiên không gượng ép...

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009