SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Đôi Bờ...

Sông trôi về biển lớn
Còn biển trôi về đâu ?. . .
Hai bờ đại dương ấy
Làm mình xa cách nhau

Lòng biển giấu bao điều
Muôn đời không ai biết
Như tình yêu của em
Có bao nhiêu tha thiết

Anh như cánh chim trời
Em ngóng hoài, vô vọng
Đôi bờ quá xa vời
Lòng em đầy tiếng sóng !

Cứ như là giấc mộng
Trong đêm dài cô miên
Đôi khi bàng hoàng gọi
Tên một người ngỡ quên

Sông không về biển lớn
Vì nhỏ nhoi, cạn dòng
Tình yêu không về bến
Vì đôi bờ mênh mông...

(Đơn Dương 4.7.2009)

 

Tình Khúc Cho ALFA Đỏ

Chuyến xe ấy mang người xa phố thị
Một lần đầu cũng lần cuối này thôi
Thuở chờ mong giờ toàn những xa xôi
Gom hết mộng về tôi là thế đó

Người giã từ cuộc đời Alfa đỏ
Xa quân trường , quên những tháng ngày qua
Quên cao nguyên , quên từng gốc thông già
Quên kỷ niệm thiết tha còn ở lại

Tiễn người đi hồn tôi buồn tê tái
Còn tìm đâu những dấu vết thân yêu
Đường Chi Lăng màu áo ấy vẫn nhiều
Nhưng xa lạ mỗi chiều về trên phố

Con đường này , con đường nhiều lá đổ
Vùi lấp rồi tất cả dấu chân đi
Tình ngủ yên sau lần ấy chia ly
Dựng bia đá khắc ghi từng kỷ niệm

Tình thuở trước xin một lần khâm liệm
Yêu nhau rồi chỉ để khổ nhau thôi
Trời cao nguyên làm giá lạnh đôi môi
Gom hết mộng về tôi là thế đó .
( 18 . 2 . 1974 )

 

HÃY NGỦ YÊN, TÌNH YÊU...

Em bước đi trong lòng vang tiếng khóc
Tiệc đã tàn, tình đã chết trong tim
Không gian ơi ! Sao lại quá im lìm
Ngày hôn lễ của người sao em khóc(?)

Sương thấm lạnh âm thầm trên mái tóc
Cho hồn em tê tái những ngày sau
Dù bây giờ em biết đã xa nhau
Mà vẫn thấy đớn đau nhiều không tưởng

Tà áo vàng phất bay không định hướng
Em bước đi bằng những bước không hồn
Trời lạnh lùng nghe nhớ những nụ hôn
Trong kỷ niệm, cuộc tình ta thuở ấy

Mất nhau rồi, chao ôi ! Buồn biết mấy
Tình yêu ơi ! Xin yên ngủ đời đời
Quên mùa thu với những lá vàng rơi
Quên tất cả những lời người tha thiết

Còn trong em là bao niềm cách biệt
Với nỗi đau dường như đến vô cùng
Cõi đời này không còn tiếng thủy chung
Lời son sắc chỉ làm vui một lúc

Đứng trước anh em thản nhiên cầu chúc
Hạnh phúc nhiều, vợ đẹp với con ngoan...
Môi em cười mà hồn đã héo hon
Người không biết, vâng! Làm sao người biết...

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009