SỐ 44 - THÁNG 10 NĂM 2009

 

Thơ Nguyễn Thế Hoàng

TRÁCH HỜN !

Trong tâm thức tâm hồn em ngự trị
Linh hồn em nở rộ giữa ngàn hoa
Em ngoảnh đầu quay lại những ngày qua
Tìm hình bóng luân lưu trong ký ức...

Bao nuối tiếc là bao nhiêu đẫm lệ
Bao trang thư đau đớn xé hồn em
Em biết anh đâu còn nghĩ đến em
Để còn được đậm đà hương ân ái !

Tình mơ mộng có là tình diễm tuyệt
Tim đọa đày có là trái tim yêu
Chân ngập ngừng giữa phố vắng đìu hiu
Nhớ về anh mưa cuối tuần tuôn đổ

Người đã cho em thật nhiều ân ái
Người đã xa em để nhung nhớ lên cao
Tình cô đơn đêm thao thức nghẹn ngào
Nếu biết thế đừng bao giờ gặp gỡ !

Người yêu ơi ! có thấu chăng người hỡi ?
Khối tình si đang nghiền nát tim ai
Hương ái ân từ lâu đã nhạt phai
Có quay lại để không còn hờn trách.. !?

 

MÌNH ƠI !

Mình ơi ! gọi mãi tiếng Mình yêu !
Vằng vặc năm canh, sáng đến chiều
Tiếng gọi cuốn mây trời viễn xứ...
Mình ơi ! Mình hỡi ! nhớ Mình nhiều !

Chỉ một tiếng Mình yêu quá thôi !
Không gì sánh nổi tiếng Mình ơi !
Càn khôn hùng vĩ bao la đấy
Chưa thể ví bằng tiếng ‘’Mình ơi’’

Chỉ một tiếng Mình thương quá thương !
Mịn màng như gió thoảng làn hương
Như mây bàng bạc hồn nhung nhớ
Như nắng Xuân hồng tình vấn vương !

Có phải em là nửa của anh ?
Tình yêu đơm nở tơ duyên lành
Qua bao năm tháng đời trôi giạt
Tình ngất ngây tình sáng long lanh

Có đúng anh là nửa của em ?
Tim xôn xao sóng mắt môi mềm
Nửa hồn anh chết từ em đó
Ngây ngất hồn mơ suối tóc huyền !

Hai nửa chúng mình chỉ một thôi
Yêu thương khắng khít chẳng xa rời
Thủy chung như nghĩa tình non nước
Nước trở về nguồn ra biển khơi...

Mình ơi ! yêu quá tiếng Mình ơi !
Nghe con tim réo gọi đón mời
Đôi nửa tâm hồn chung tiếng gọi
Mình ơi ! trao trọn hết – Mình ơi !

 

TIẾNG HỜN SÔNG NÚI

Nợ nước chưa tròn, đầu đã bạc
Từng đêm thao thức nhớ Quê Hương...
Đêm vang tiếng thét hờn Sông Núi
Giục giã trở về cứu Quê Hương !

Bà con ta năm châu bốn bể
Có nghe chăng tiếng gọi Non Sông ?
Có nghe chăng tiếng Dân rên xiết ?
Khi cả Sơn Hà sắp diệt vong !

Hãy đứng lên...cơ Trời đã định
Trẻ già trai gái khắp nơi nơi
Cùng nhau tiếp sức người trong nước
Cứu lấy Giang San, cứu Giống Nòi..!

Giặc Hồ đã trở thành đảng cướp
Mãi quốc cầu vinh - Cướp của Dân !
Lạy lục Hán Tàu, dâng Tổ Quốc
Nghìn năm bắc thuộc để tri ân !

Phân thây trăm mảnh từng tên Cộng
Không để thoát thân một mống nào
Tài sản chúng, trả về cho Đất Nước
Trời tru Đất diệt đảng cào cào.

Đánh phủ đầu giặc Tàu phương Bắc
Đang lăm le thống trị Dân ta
Bởi tập đảng điêu ngoa dâng cho chúng
Khốn nạn thay ! cõng rắn cắn gà nhà !

‘’ ĐỪNG SỢ’’ chính truyền thống Việt Tộc
Chưa hề khuất phục họa xâm lăng
Chưa hèn nhát bán linh hồn Dân Tộc
Sông Núi thét gào... có biết chăng ?

Phải về.. ! Dù tuổi đời không trẻ !
Ào ạt trở về.. ! Bà con ơi.. !
Không trùm chăn ! giả lơ ! phó mặc.. !
Nợ Non Sông, há dễ buông lơi !

Ta đồng hành...Cờ Vàng hội ngộ
Từ Cà Mau đến ải Nam Quan
Ngọn Cờ Vàng uy nghi hùng vĩ...
Trang sử hùng ghi chiến tích vẻ vang !

Nợ nước chưa tròn, đầu đã bạc
Tuổi già viễn xứ chỉ mong chờ
Niềm vui hội ngộ trên Quê Mẹ
Bằng nụ cười...và hai tiếng ‘’ Hoan Hô’’

 

Nguyễn Thế Hoàng

9-2009

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2009